anh. Và vẫn ra vẻ hững hờ, anh tự hứa sẽ nhắc lại đề nghị cũ, chắc lần này sẽ
không bị từ chối.
Dưới bức tượng bán thân lãng mạn của Alexandre d’Esparvieu, một bóng
dáng ông già nhỏ bé sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu quen lặng lẽ biểu lộ
sự kinh hoàng đón tiếp họ một cách lặng lẽ.
- Mặc chúng tôi, ông Sariette ạ, - Maurice nói, tôi đưa bà des Aubels lên
thăm thư viện.
Maurice và bà des Aubels sang phòng lớn, ở đó khắp bốn mặt dựng đứng
những tủ đầy sách, và ở đầu tủ là tượng bán thân sơn màu đồng hun những thi
sĩ, những nhà triết học và những nhà hùng biện của thời cổ đại. Tất cả yên
nghỉ ở đó hết sức trật tự, một trật tự hình như thời nguyên thủy đến nay chưa
bao giờ bị rối loạn. Duy chỉ có, ở chỗ hôm trước còn bày một bản thảo chưa
in của Richard Simon hôm nay là một lỗ hổng đen ngòm. Trong khi đó, ông
Sariette xanh xao không ra hồn người, câm lặng, bước đi không tiếng động
gần đôi bạn trẻ.
Maurice nhìn bà des Aubels vẻ trách móc:
- Hừm! Hôm nọ bà không có nhã ý.
Bà ta ra hiệu rằng viên quản thư có thể nghe thấy.
Nhưng anh nói để bà yên tâm:
- Bà đừng để ý. Đó là ông già Sariette. Ông ấy đã hoàn toàn ngu độn rồi.
Và anh nhắc lại:
- Phải! Bà đã không có nhã ý. Tôi chờ đợi mà bà không đến. Bà làm tôi