ngưỡng cửa nhà mình, lại phải sụp mũ xuống tận mắt để tránh cái tia quang
tuyến dò la kia và nguyền rủa lão Sariette, căn nguyên và nguồn gốc của mọi
tai họa. Người thân thuộc của gia đình, như linh mục Patouille và ông chú
Gaétan, cũng ít thấy lai vãng, khách khứa chẳng còn ai đến thăm viếng,
những người cung cấp hàng hóa ngần ngại trong việc giao hàng, các xe chở
hàng của những hiệu buôn lớn hầu như không dám dừng bánh. Nhưng chính
sự giám sát đó đẻ ra những lộn xộn nghiêm trọng nhất trong đám kẻ hầu
người hạ. Bác hầu phòng vì có con mắt cảnh sát nên sợ không dám đi tìm gặp
cô vợ anh thợ giày vào buổi chiều khi cô ta làm việc một mình ở nhà, nên
thấy không sao chịu nổi cái nhà này nữa và xin ông chủ cho thôi việc. Odile,
chị hầu phòng của bà d’Esparvieu, vì không dám đưa anh chàng Octave, gã
ủy nhiệm viên đẹp trai nhất của hiệu sách gần bên nhà, lên gian buồng áp mái
như thường lệ sau khi bà chủ đã đi nằm, trở nên buồn bã, dễ nổi nóng, dễ cáu
kỉnh, khi chải đầu cho bà chủ thì rứt tóc bà, ăn nói hỗn láo với bà, và tống
tình cậu Maurice. Mụ nấu bếp, bà Malgoire, người đứng đắn, tuổi trạc ngũ
tuần, vì không được gã Auguste ở cửa hiệu rượu vang phố Servandoni lui tới
thăm nom, không chịu nổi cảnh thiếu thốn rất trái với khí chất của mụ, trở
thành điên cuồng, dọn ăn cho chủ nhà một món thịt thỏ còn sống nguyên và
báo tin rằng đức Giáo Hoàng hỏi mụ làm vợ. Cuối cùng, sau hai tháng trời
chuyên cần phi thường, trái với mọi quy luật được biết về sự sống hữu cơ và
các điều kiện chủ yếu của sự điều hòa cơ thể, viên cảnh sát Mignon sau khi
chẳng quan sát thấy cái gì bất thường, bèn ngừng công việc giám sát và lẳng
lặng rút lui và từ chối mọi sự thưởng công. Trong thư viện, cuộc nhảy múa
của sách tiếp tục càng dữ dội hơn nữa.
- Tốt lắm, ông des Aubels nói. Không có gì vào, chẳng có gì ra, tất kẻ