liêm phóng bí mật giám sát dinh thự.
- Tôi sẽ bảo họ cắt cho ông tên Mignon. Đó là một tên thuộc hạ tuyệt
trần, chăm chỉ và thận trọng.
Sáng hôm sau, ngay từ sáu giờ, đã thấy Mignon đi dạo trước dinh thự
d’Esparvieu. Đầu rụt giữa hai vai, những món tóc xoáy vòng móc câu thò ra
dưới vành hẹp chiếc mũ quả dưa, con mắt ngó nghiêng, một bộ ria to tướng
màu đen sì, đôi bàn tay bàn chân hộ pháp, tóm lại là một vẻ ngoài dễ nhớ,
anh ta bước đều đặn từ cột trụ gần nhất của những cột trụ tạc hình đầu cừu
trang trí cho dinh thự de la Sordière, đến tận cuối phố Garancière, khoảng gần
mé hậu cung nhà thờ St. Sulpice và mái vòm của điện thờ Đức Bà Đồng
Trinh. Thế là, không thể nào đi ra hoặc đi vào dinh thự d’Esparvieu mà
không cảm thấy nhất cử nhất động cho đến cả các ý nghĩ của mình không bị
rình mò. Mignon là một con người kỳ diệu, bẩm sinh có những năng khiếu
mà tạo hóa từ khước tất cả mọi người khác. Hắn không ăn không ngủ, bất cứ
giờ nào, ngày cũng như đêm, gió cũng như mưa, đều thấy hắn trước tòa dinh
thự và không một ai thoát khỏi xạ tuyến con mắt hắn. Mọi người cảm thấy cơ
thể mình bị đâm suốt, xương xẩu lộ cả ra, tệ hại hơn là trần truồng, vì chỉ có
lại bộ xương. Chỉ cần một giây đồng hồ là xong; viên cảnh sát thậm chí
không dừng bước và vẫn tiếp tục cuộc đi dạo muôn đời của hắn. Không ai
chịu nổi. Chàng Maurice đe không trở về mái nhà của bố mẹ nữa nếu cứ bị
chiếu chụp điện như vậy. Bà mẹ và cô em Berthe của anh thì kêu ca về con
mắt nhìn xuyên thấu kia, nó xúc phạm tâm hồn khiêm tốn trắng trong của họ.
Cô Caporal, bảo mẫu của cậu bé Léon d’Esparvieu, thì cảm thấy một nỗi khó
chịu không sao tả xiết. Ông René d’Esparvieu, bực mình mỗi khi bước qua