một thư viện quảng bác nhất trần gian, tôi sinh ra thích đọc sách và yêu học
hành. Trong khi, mệt mỏi vì những công việc của một cuộc sống thô lậu, anh
ngủ một giấc li bì, thì tôi, sách vở khắp quanh mình, tôi học hỏi, tôi nghiền
ngẫm các văn bản, lúc thì ở trong một phòng của thư viện, dưới hình tượng
của các bậc danh nhân thời cổ đại, lúc thì ở tận cuối vườn, trong gian buồng
biệt thất, phía trước buồng của anh.”
Nghe những lời đó, chàng trẻ Maurice phá lên cười và giáng những quả
đấm mạnh tới tấp vào chiếc gối bông, nó là những dấu hiệu chắc chắn của
một cơn cười rộ không thể nào nén đi được.
- Hà! Hà! Hà! Thế là chính anh đã làm loạn cái thư viện của ba tôi và đã
làm cho ông già Sariette khốn khổ phát điên. Anh biết không: ông ta đã trở
thành hoàn toàn mất trí.
- Còn bận tâm, - thiên thần nói, đào tạo cho mình một trí hiểu biết tối cao,
tôi đã chẳng thèm để ý gì đến con người thấp kém đó; và khi ông ta nghĩ
chuyện làm trở ngại những tìm tòi của tôi và quấy rối các công việc của tôi,
tôi đã trừng phạt ông ta về tội quấy rầy.
“Có một đêm mùa đông, trong căn phòng những nhà hiền triết và những
hình cầu, tôi đã giáng vào đầu ông ta một quyển sách rất nặng, mà ông ta
định giằng khỏi hai bàn tay vô hình của tôi. Gần đây hơn nữa, dùng một cánh
tay mãnh liệt tạo thành bằng một cột không khí ngưng tụ, để lấy đi một bản
thảo quý giá của Flavius Josephus, tôi làm cho cái lão ngu độn kia khiếp sợ
đến nỗi vừa kêu rống vừa chạy ra vỉa cầu thang và (để mượn Dante Alighieri
một từ ngữ mạnh mẽ) ngã lăn kềnh như một thây chết lăn kềnh vậy. Lão
được đền bù hậu hĩnh, vì bà cho lão, thưa bà, để cầm máu những vết thương,