chiếc khăn tay thơm tho của bà… chính là cái hôn, nếu bà còn nhớ, đằng sau
một hình cầu thiên tượng, bà trao đổi với Maurice một cái hôn.
- Ông! - Bà des Aubels thấy bị xúc phạm, vừa cau lông mày vừa nói, tôi
không cho phép ông được…
Nhưng bà dừng ngay lại, nghĩ rằng không phải lúc tỏ ra khó tính quá về
chuyện thể diện…
Thiên thần nói tiếp, thản nhiên:
- Tôi đã quyết tâm thẩm sát các cơ sở của tín ngưỡng. Tôi bắt đầu trước
hết tra cứu các công trình của Do Thái Giáo, và tôi đọc tất cả các văn bản
tiếng Hebrew là tiếng mẹ đẻ của tôi: trên cõi thiên đường, trong một thời gian
lâu dài, chúng tôi chỉ nói thứ tiếng đó thôi.
- À! Anh là Do Thái: đáng lẽ tôi đã nhận thấy điều đó khi thấy anh thiếu
lịch sự.
Thiên thần, chẳng thèm nghe thấy, nói tiếp bằng cái giọng êm ái của anh:
- Tôi đã đi sâu vào các thời cổ đại Đông phương, vào Hy Lạp và La Mã,
tôi đã đọc ngấu nghiến các nhà thần học, triết học, vật lý học, địa chất học,
bác vật học. Tôi đã được hiểu biết, đã tư duy, và đã mất tín ngưỡng.
- Thế nào? Anh không tin ở Chúa trời à?
- Tôi có tin, vì sự tồn tại của tôi tùy thuộc vào sự tồn tại của vị đó, và nếu
vị đó không còn nữa thì chính tôi cũng rơi vào cõi hư vô. Tôi tin ở vị đó cũng
như các Silène và Ménade
xưa kia tin ở Dionysus và cũng vì những lý do
giống nhau, tôi tin ở Chúa trời của những người Do Thái giáo và những