CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT
Thiên thần, mặc bộ áo quần di vật của một người chết vì tự
tử, bỏ anh chàng Maurice ở lại đó, không còn thiên thần hộ
mệnh nữa như thế nào.
Ngồi xổm trên giường, hai đầu gối nhẵn bóng của bà ta lấp loáng trong
bóng tối ở dưới gấu chiếc áo sơ mi ngắn và nhẹ; hai cánh tay vắt chéo che bộ
ngực, bà ta chỉ để mặc cho người ta trông thấy đôi vai béo múp tròn trĩnh và
bộ tóc hung hung lòa xòa rũ rượi.
- Bà cứ yên tâm, thưa bà, - cái bóng hiện hình trả lời; tình cảnh của bà
không đến nỗi như bà nói đâu: bà không phải là đương ở trước mặt hai người
đàn ông, mà đúng ra là trước mặt một người đàn ông và một thiên thần.
Bà ta quan sát ông khách lạ với một con mắt dò xét và băn khoăn về một
hình tích tuy còn mơ hồ, nhưng không phải là tầm thường, và hỏi:
- Thưa ông, có thật chắc chắn ông là một thiên thần không?
Cái bóng hiện hình yêu cầu bà đừng nghi ngờ điều đó và chỉ dẫn rành
mạch cho bà hiểu về gốc gác của y:
- Có ba đẳng cấp các tinh thần thiên giới
, mỗi đẳng cấp gồm có chín thứ
bậc; đẳng cấp thứ nhất gồm có các Séraphin, các Chérubin và các Ngai thần;
đẳng cấp thứ hai, các Quản thần, các Dũng thần và các Quyền thần; đẳng cấp
thứ ba, các Lãnh thần
, các Thượng đẳng thiên thần chính danh. Tôi thuộc
vào thứ bậc thứ chín của đẳng cấp thứ ba.