Đúng lúc đó, một đứa trẻ ở ven đường nghịch ngợm ném ngay một vỏ chai
nước khoáng vào chiếc xe đạp đi qua làm Hà Duy hoảng hốt phanh kít lại.
Đạm Ngọc suýt chút nữa văng ra đường. Nàng sợ hết hồn, gắng chỉnh trang
lại dáng vẻ đã hơi nhếch nhác của mình.
Hà Duy làu bàu tức giận, giơ nắm đấm dứ dứ dọa đứa bé.
Từ đầu đến cuối, Đạm Ngọc im lặng không nói tiếng nào.
Đến trước cổng một ngôi trường dân lập tầm cỡ không lớn cũng chẳng bé,
Hà Duy dừng xe lại.
- Đến nơi rồi!
- Đây là đâu?
- Một ngôi trường.
- Em có mắt mà! Là em nói mình đến đây làm gì?
- Bí mật! lát sẽ biết. – Hà Duy nói, nháy mắt với Đạm Ngọc.
Hà Duy năm nay đã gần 30 tuổi, có thể gọi là sắp hết thời thanh niên thế
nhưng tính tình vẫn giữ nguyên như ngày còn là một cậu nhóc. Anh chàng
khoái nhất là trò chui lủi vào xó nào đó, để lộ ra cặp mông to đùng rồi bắt
Đạm Ngọc đi tìm, hoặc ra vẻ bí mật đến cùng, làm những việc anh chàng
tưởng sẽ là những bất ngờ đầy lãng mạn.
Đối với những hành vi ấu trĩ của anh chàng này, Đạm Ngọc thường khịt
mũi giệt cợt chứ chả buồn nói.
Ví dụ như là bây giờ đây, Hà Duy rón ra rón rén đi đằng trước, che tay lên
trán quan sát động tĩnh bốn phía, Đạm Ngọc thì lãnh đạm đi đằng sau, cùng
bước vào vườn hoa. Nàng mím môi nói:
- Chào thua anh luôn. Đừng có đi lại như thằng ăn trộm thế được không?
Trông hèn hạ lắm.
Hà Duy phớt lờ, vẫn dáo dác nhìn quanh. Bốn phía im lặng như tờ.
- Tốt! Không có ai cả! Chạy!
Hà Duy dường như không để ý gì đến sự khó chịu của Đạm Ngọc, kéo
mạnh tay nàng chạy về phía khu phòng học.
Hôm đó là Chủ nhật, ngôi trường ngoài người bảo vệ thì gần như chẳng có
ai.
- Này! Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Cứ như là âm mưu làm gì phạm