ấy của nó làm tôi chợt liên tưởng ngay đến người đẹp Nhậm Đạm Ngọc,
lúc nàng nhìn đôi giày cao gót giá 100 ngàn, sự ngưỡng mộ và ham muốn
của nàng cũng hiện rõ ràng y như con trai tôi bây giờ.
- Bố, Hân Hân không ngoan sao? – Thấy tôi không có phản ứng gì, thằng
bé lo sợ hỏi.
Giây phút đó, tôi có một niềm thôi thúc mãnh liệt, muốn ôm chặt thằng bé
đã bốn tuổi mà chỉ được gặp cha có mấy lần vào lòng.
- Ngoan! Con lúc nào cũng rất ngoan! – Tôi vuốt má nó, nói.
- Vậy, bố còn đi nữa không? – Nó lại hỏi.
Tôi bỗng sợ cái việc phải gặp thằng bé. Tôi bỗng sợ đôi mắt đầy mong mỏi
của nó. Tôi sợ lúc lớn lên nó sẽ phát hiện ra rằng từ khi nó sinh ra đến giờ,
tôi đều không làm tròn bổn phận nên có của người cha, thậm chí đến cái tên
“Hân Hân” của nó cũng là do người mẹ trình độ văn hóa tiểu học của tôi
tiện miệng đặt ra, người nào không biết có khi còn tưởng là tên gọi một chú
cẩu.
- Bố… ừ, bố phải kiếm tiền! bố kiếm tiền thì mới… - Tôi nghĩ đến những
thứ đồ chơi nó thích, chỉ có duy nhất chiếc xe tăng. - mới mua được xe tăng
cho Hân Hân chứ! Con thích xe tăng không?
- Thích! Nhưng con thích bố hơn. – Thằng bé nhìn tôi nói tha thiết.
Tôi lặng đi, tôi cảm thấy không đứng vững nổi nữa. Tôi không thể chịu nổi
cái tình cảm thân thiết đột ngột xuất hiện của con trai khi nó ốm thế này, nó
càng yêu tôi thì tôi lại càng thấy không chịu nổi.
Nhớ đến lúc bố gọi điện thoại, ông có nói thằng bé lúc bệnh cứ nhắc tôi
mãi… tôi liền kiếm cớ trời hơi lạnh, nói muốn về nhà một lúc.
Mẹ cũng muốn đi cùng tôi về.
- Hân Hân cũng phải ngủ bây giờ, đợi nó ngủ rồi cùng về một thể!
Nửa tiếng sau, cô y tá đến tiêm.
Mũi tiêm vừa chạm vào mông, thằng bé liền khẽ kêu lên một tiếng, thuốc
ào bắp thịt chắc là đau lắm, thằng bé tỏ vẻ muốn khóc. Nhưng nó bỗng
ngẩng đầu lên, thấy tôi đang nhìn, nó bèn cắn răng lại không kêu một tiếng.
- Bố, Hân Hân ngoan không? – Thằng bé tiêm xong liền hỏi tôi.
- Con còn dũng cảm hơn cả bố đấy! – Tôi nói chắc chắn.