cụ già chọn những chỗ có ánh mặt trời mà đàm đạo. cụ ông châm điếu
thuốc lào, nhìn cụ bà đang cằn nhằn kêu ca.
Những tiếng rao vang lên không ngớt: “Tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy nước
nóng, đồ điện hỏng bán đêêê!” Tiếng rao từ đầu nhánh sông dội lại, xuyên
qua những con ngõ nhỏ yên tĩnh, nghe rất đặc biệt, lanh lảnh mà xa xôi.
Quê tôi đấy!
Giống như bát mì mẹ làm vội buổi sáng, (không có xa xỉ, không có phồn
hoa, không được tô điểm những màu sắc rực rỡ), chỉ là một bát thân tình
sâu đậm tụ lại, tỏa một mùi phụ nữ đang nấu cơm.
- A! Chị Thục Bích à, con giai về rồi đấy hả?
- Vâng! Ha ha!
- Thế là coi như gia đình đoàn tụ rồi nhỉ!
- Vâng, đúng rồi, đúng rồi!
Mẹ thường không thích nói nhiều, mẹ chỉ gậu đầu vui vẻ.
Mẹ năm nay 60 tuổi, tôi là con trai nhỏ của bà. Vốn trước tôi, mẹ cũng có
một câu con trai, hồi trước nhà khó khăn quá, anh trai tôi vì đói quá ăn
nhầm đồ độc, đã mất. sau này chỉ còn lại mình tôi.
Tôi giờ 30 tuổi, tôi đi sau mẹ, thấy mẹ thật sự đã già rồi.
Mái tóc bạc phơ, búi chặt một búi, chiếc kẹp tóc sắt đã dùng hơn mười năm
nay vẫn cài trên tóc mai của bà.
Một tay mẹ xách làn, trong làn là cân thịt nạc vừa tiện mua trên đường, tay
kia vắt sau lưng, chân đi đôi giày vải, chậm rãi bước trong nắng chiều.
Lưng mẹ hơi còng rồi.
Giây phút đó, tôi chợt muốn ghi lại hình ảnh mẹ lúc ấy, ghi lại hình ảnh mẹ
sáu mươi tuổi chậm bước trên con ngõ nhỏ. Trong mắt con trai, mẹ già đi
đàng trước, cũng cũ kỹ như ánh nắng chiều, làm lóe ra những luồng ánh
sáng rực rỡ, soi sáng cho con trai.
Người mẹ tóc đã bạc của tôi đấy.