Langdon đến bên vòm kính thứ ba và tiếp tục đọc các tấm biển chú thích. - Các
chuyên gia về văn thư lưu trữ vẫn tìm kiếm cuốn sách này suốt bao nhiêu năm
nay. Nhưng sau chiến dịch thiêu huỷ của Vatican, cộng thêm chỉ số bảo quản
thấp của cuốn sách, thì dường như nó không còn tồn tại trên trái đất này nữa.
- Chỉ số bảo quản nghĩa là gì vậy?
- Độ bền ấy mà. Các nhân viên lưu trữ đánh giá mức độ bền vững của tài liệu
bằng thang điểm mười. Diagramma được in trên giấy gió làm từ bột cỏ nến. Rất
giống loại khăn ăn bằng giấy ngày nay. Tuổi thọ của nó không thể vượt quá một
thế kỷ.
- Sao người ta không chọn chất liệu khác bến hơn nhỉ?
- Theo lệnh của Galileo. Đề bảo vệ các đồ đệ của ông ấy. Khi bị bắt quả tang
mang theo tài liệu này, các nhà khoa học chỉ việc quăng nó vào nước để phi
tang. Để phá huỷ bằng chứng thì loại giấy đó rất tuyệt, nhưng để lưu trữ thì
không. Nhiều người cho rằng một cuốn Diagramma vẫn còn tồn tại đến sau thế
kỷ 18.
- Một à? - Vittoria dường như đầy hi vọng. Cô gái đưa mắt nhìn khắp gian sảnh
rộng. - Và nó đang ở đây sao?
- Vatican tìm được một bản ở Hà Lan ngay sau khi Galileo qua đời Suốt mấy
năm liền tôi đã gửi đơn xin được đọc cuốn sách đó. Tôi biết nội dung của cuốn
này mà.
Dường như đã hiểu rõ ý định của Langdon, Vittoria cũng bắt đầu bước dọc theo
vòm kính kế bên, chăm chú xem các biển chú thích. Tốc độ tìm kiếm bắt đầu
tăng lên gấp đôi.
- Cảm ơn cô. - Anh nói - Chúng ta cần tìm một biển chú thích nào đó có nội
dung là Galileo, khoa học, nhà khoa học. Nhìn thấy nó là cô nhận ra ngay.
- Được rồi. Nhưng anh vẫn chưa giải thích làm thế nào mà anh đoán được rằng
Diagramma có chứa các đầu mối. Chắc nó có liên quan đến con số 503 trong
các bức thư của hội Illuminati chứ?
Langdon mỉm cười:
- Đúng vậy. Cũng mất một thời gian, nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng 503 thực ra
là một mã số rất đơn giản. Rõ ràng là mã số đó dùng để chỉ Diagramma.
Trong thoáng chốc, tâm trí Langdon quay về với thời điểm anh tình cờ phát hiện
ra ý nghĩa đó: ngày 16 tháng 8. Cách đây hai năm. Lúc ấy anh đang đứng bên hồ