Langdon bò về bên phải. Vòng qua đài phun nước, anh hướng tới vị trí đối diện
chiếc xe hòm. Hòn núi nhỏ giữa đài phun cản mất tầm nhìn. Đứng thẳng người
dậy, anh chạy thẳng đến bên đài phun nước, hi vọng tiếng nước phun sẽ lấp đi
tiếng chân chạy thình thịch. Đến dài phun, anh trèo qua mép tường, nhảy vào
trong bể nước ngầu bọt.
Nước sâu đến ngang bụng và lạnh như băng. Langdon nghiến răng mà lội. Đáy
bồn trơn nhẫy, đã thế lại phủ một lớp dày những đồng xu người ta ném xuống để
cầu may. Langdon biết lúc này anh không chỉ cần đến sự may mắn. Bụi nước
mù mịt khắp xung quanh, Langdon thầm băn khoăn, không hiểu vì lạnh hay vì
sợ hãi mà khẩu súng lục trên tay anh run lên bần bật.
Vào đến gần giữa bồn nước, Langdon vòng qua bên trái. Anh cố lội thật nhanh,
và luôn cố ẩn mình sau tảng núi đá nhỏ ở chính giữa đài phun nước. Nấp sau
một chú ngựa đá ở trung tâm đài phun, Langdon nhìn ra quan sát. Chiếc xe hòm
chỉ cách anh khoảng 5 mét. Tên sát thủ đang lom khom trên sàn xe, hai tay đặt
lên người vị Hồng y đã bị trói chặt bằng dây xích, hắn sắp đẩy ngài qua cánh
cửa trượt đã mở sẵn.
Trong bồn nước ngập đến ngang thắt lưng, Langdon giương súng, bước ra khỏi
đám bụi nước mịt mù. Như thể anh chính là một chàng cao bối đang chọn điểm
ngắm bắn.
- Đứng im.
Langdon hô to, giọng nói của anh nghe điềm tĩnh hơn bàn tay đang cầm khẩu
súng.
Tên sát thủ ngước nhìn lên. Trong thoáng chốc, dường như hắn giật mình và
không hiểu nổi những từ vừa nghe thấy. Rồi bĩu môi, hắn mỉm cười đầy xảo trá,
giơ hai tay lên trời.
- Tay giơ rồi đây này.
- Ra khỏi xe mau.
- Ông bạn ướt hết rồi kìa.
- Mày đến hơi sớm.
- Vì tôi muốn sớm quay về với chiến lợi phẩm của tôi.
Langdon giương súng lên:
- Súng của tao không biết do dự đâu!
- Ông bạn đang do dự rồi đấy thôi.