đó.
Gã người Mỹ này không quyết đoán… có lẽ gã đang đợi người đến hỗ trợ… hay
đợi mình lỡ lời để lộ thông tin quan trọng nào đó.
Nếu chưa đánh bại được đối thủ thì chưa được phép tra khảo. Con mồi bị dồn
vào chân tường chính là đối tượng nguy hiểm nhất.
Gã này lại nói tiếp, giọng dỗ dành.
Suýt nữa thì tên sát thủ cười phá lên. Đây đâu phải là một bộ phim tà giáo của
Hollywood cơ chứ… chẳng ai đi tào lao mãi trong khi đang bị chĩa súng vào
người. Thời điểm quyết định đã tới. Nào!
Vẫn nhìn thẳng vào mắt Langdon, tên sát thủ lần tay lên nóc xe cho đến khi hắn
tìm thấy vật cần tìm. Vẫn chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, hắn cắm vật đó
gọn trong lòng bàn tay.
Rồi hắn bắt đầu hành động.
Hành động của hắn vô cùng bất ngờ. Trong một thoáng chốc, Langdon tưởng
như tất cả các quy luật vật lý đều không còn tác dụng. Tên sát thủ đu người lên
cao, hai chân hắn vươn dài ra, hất vị Hồng y đã bị trói bằng xích xuống nước.
Nạn nhân của hắn rơi tõm xuống, nước bắn lên tung tóe.
Nước văng đầy lên mặt, Langdon nhận ra quá muộn màng. Kẻ giết người đã
bám vào một thanh giằng trên nóc xe để đu người về phía trước. Trong bụi nước
mịt mù, hắn lao thẳng vào người Langdon, chân choãi ra trước.
Langdon kéo cò, bộ phận giảm thanh kêu đánh cách một tiếng.
Viên dạn nổ đúng vào mũi giày bên trái của hắn. Nhưng ngay lập tức anh bị hai
gót giày của hắn đá mạnh vào ngực, và bị hất về phía sau.
Hai người đàn ông ngã nhào xuống, nước lẫn máu bắn tung tóe.
Bị thứ chất lỏng lạnh kinh khủng ấy bao kín lấy toàn thân, cảm nhận đầu tiên
của Langdon là đau. Bản năng sinh tốn trỗi dậy trước tiên. Anh nhận thấy khẩu
súng không còn trên tay mình nữa. Nó đã bị đá văng đi. Lặn sâu xuống,
Langdon mò mẫm quờ quạng dưới đáy bốn nước. Tay anh chạm vào kim loại.
Hoá ra là một nắm tiền xu. Anh thả ra. Langdon mở mắt, quan sát đáy bốn. Làn
nước lạnh buốt đang vây kín lấy anh.
Cố nhịn thở Langdon lặn xuống đáy bồn để khỏi bị tấn công. Không ngừng
quẫy đạp. Không biết cú đánh tiếp theo sẽ từ hướng nào. Phải tìm cho được
khẩu súng! Hai tay anh tuyệt vọng dò dẫm.