kỳ chuyên về khoa học và chính trị.
Tiếng đập cửa lúc này đã nghe rõ hơn. Chartrand lia đèn về phía phát ra tiếng
động. Từ mảng tường phía xa, đằng sau dãy ghế, là một cánh cửa sắt rất to trông
hệt như một lô cốt, những bốn ổ khoá to tướng. Chính giữa cánh cửa là một
hàng chữ nhỏ khắc bằng axít, những con chữ khiến Chartrand ngập thở.
IL PASSETTO
Chartrand trợn tròn mắt. Đường hầm thoát hiểm bí mật của Giáo hoàng! Anh đã
nghe kể về đường hầm này, nhưng nó đã bị lãng quên từ mấy thế kỷ nay cơ mà!
Ai có thể đứng ở bên kia cánh cửa mà đập cơ chứ?
Chartrand gõ gõ cây đèn pin lên cánh cửa. Những người bên kia có vẻ rất mừng
rỡ. Tiếng đập thình thình ngừng lại, và tiếng người nói nghe rõ hơn. Cánh cửa
sắt dày gắn như bóp méo tất cả mọi âm thanh.
- Kohler… nói dối… Giáo chủ Thị thần…
- Ai đấy? - Chartrand hỏi sang.
- Robert Langdon… Vittoria Ve…
Chartrand chẳng hiểu gì. Mình tưởng hai người này chết rồi cơ mà!
- Cửa… mở ra…!
Nhìn cánh cửa đồ sộ bằng sắt, Chartrand biết phải dùng đến thuốc nổ thì mới hi
vọng phá được.
- Không được đâu! - Anh trả lời. Dày lắm!
- Cuộc gặp… chặn… thị thần… nguy hiểm…
Dù đã được tôi luyện qua nhiều tình huống hiểm nghèo, Chartrand vẫn sợ run
lên khi nghe được những lời sau cùng. Mình có nghe nhầm không đây? Tim đập
thình thịch, anh quay người định chạy về phòng làm việc của Giáo hoàng, rồi lại
dừng lại ngay lập tức. Anh vừa nhìn thấy trên cánh cửa, một thứ còn đáng sợ
hơn cả thông tin vừa nghe được. Chìa khoá cắm ở tất cả các ổ khoá trên cánh
cửa. Chartrand trợn tròn mắt. Chìa khoá ở đây sao? Anh không dám tin vào mắt
mình. Những chiếc chìa này đáng ra phải được cất giữ trong nhà vòm bí mật!
Lối đi này có ai dùng bao giờ đâu! Từ mấy thế kỷ nay cơ mà!
Chartrand đặt đèn pin xuống đất. Anh xoay chiếc chìa thứ nhất. Ổ khoá đã gỉ,
hơi rít, nhưng vẫn hoạt động. Có người vừa mới mở cánh cửa này. Chartrand
xoay chiếc chìa thứ hai. Rồi chìa tiếp theo.
Khi cái then cuối cùng đã bật ra, anh đầy mạnh. Cánh cửa nặng nề xoay.