Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 129
Vittoria Vetra đang ngồi trên một cái ghế băng ngoài hành lang của nhà nguyện
Sistine, dưới chân cầu thang Hoàng gia. Đầu óc cô gái lúc này đã trở nên mụ mị.
Thấy bóng người hiện ra ở phía cửa sau, Vittoria tưởng đó là một hồn ma vừa
hiện hình.
Đầu quấn băng, chân bước khập khiễng, và khoác trên người một bộ quần áo
của bệnh viện.
Cô gái đứng bật dậy… không dám tin vào mắt mình.
- Anh Ro… bert?
Nhưng Langdon không trả lời, chỉ vội bước đến bên, rồi ôm ghì lấy Vittoria
trong vòng tay của mình. Rồi đôi môi anh áp chặt vào môi cô gái, đầy thôi thúc,
đầy khát khao và biết ơn.
Nước mắt Vittoria chảy giàn giụa.
- Ôi, lạy Chúa, xin tạ ơn Người…
Anh lại ghì chặt lấy Vittoria rồi hôn cô, đắm đuối, khát khao. Hai cơ thể quyện
chặt vào nhau, như thể đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi.
Cô gái quên hết những đau buồn, lo lắng chất chứa trong tim. Nhắm mắt lại,
Vittoria thấy mình bồng bềnh trong hạnh phúc.
***
- Đó chính là ý Chúa! - Một vị Hồng y lớn giọng, tiếng thét ấy vang vọng khắp
nhà nguyện Sistine. - Ngoài người được chọn lựa thì ai có thể nghe được thánh
ý và sống sót được sau một vụ nổ kinh hoàng như thế?
- Người đó chính là tôi dây. - Một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
Cũng như tất cả các vị Hồng y khác, Hồng y Mortati ngạc nhiên quay lại nhìn
người đàn ông trong bộ dạng nhếch nhác đang bước đi giữa hai hàng ghế.
- Ông… Langdon đấy ư?
Không nói thêm một lời, Langdon tiến lên phía trước. Cả Vittoria Vetra cũng
bước theo. Rồi hai người lính gác hối hả mang một chiếc ti-vi vào trong phòng.
Đợi cho họ kê chiếc máy vào đúng vị trí, cắm phích điện xong xuôi, Langdon ra
hiệu bảo họ ra ngoài. Hai người lính làm theo, rồi đóng cửa lại.