- Để thể hiện lòng biết ơn của Đức Thánh Cha.
Langdon nhận lấy cái gói. Khá nặng. Bên ngoài bọc giấy màu nâu.
- Theo lệnh của Đức Thánh Cha, vật này được lấy ra khỏi nhà vòm để cho ông
mượn. Đức Thánh Cha chỉ có một yêu cầu duy nhất là khi nào viết di chúc thì
ông hãy nhớ trả nó về đúng vị trí ban đầu.
Mở lớp giấy gói màu nâu, Langdon kinh ngạc đến sững sờ. Hoá ra là con dấu
này: Viên kim cương Illuminati.
Chartrand mỉm cười:
- Xin chúc ông bình an. - Rồi anh ta quay đi.
- Cảm ơn… anh. - Langdon lắp bắp, tay nâng niu món quà quý giá.
Gần ra đến cửa, người lính có vẻ lưỡng lự:
- Thưa ông Langdon, tôi hỏi một câu có được không?
- Dĩ nhiên là được.
- Tôi và những người lính trong đội rất tò mò. Trong những phút cuối cùng ấy…
chuyện gì đã xảy ra trên máy bay trực thăng vậy?
Langdon cảm thấy hơi hồi hộp. Anh biết thời điểm ấy sắp đến - thời khắc của sự
thật. Đêm qua, khi rời khỏi quảng trường St. Peter, anh đã thảo luận chuyện này
với Vittoria. Và hai người đã cùng đi đến quyết định. Từ khi chưa nhận được
thư của Giáo hoàng.
Cha của Vittoria đã ước ao rằng phát minh về phản vật chất sẽ mang lại cho
nhân loại sự thức tỉnh về mặt tâm linh. Những gì diễn ra đêm qua chắc chắn
không phải là điều ông mơ ước, nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng…
lúc này, trên khắp địa cầu, nhân loại đang suy ngẫm về Chúa theo một cách thức
hoàn toàn mới mẻ. Langdon và Vittoria không thể biết được phép nhiệm màu
này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cả hai đều biết rằng họ không thể để cho những
tai tiếng và sự ngờ vực nghiền nát sự thật diệu kỳ này. Chúa luôn hành động
theo những cách thức hoàn toàn phi thường, Langdon thầm nói với bản thân, và
thầm băn khoăn không hiểu… biết đâu… những sự kiện đêm qua cũng chính là
ý Chúa.
- Thưa ông Langdon, tôi đang hỏi về chiếc trực thăng. - Chartrand nhắc lại.
Langdon cười buồn:
- Phải rồi, tôi biết… - Rồi những lời lẽ sau đó dường như tuôn ra từ trái tim của
anh, chứ không phải từ trong tâm trí - Có lẽ do lúc rơi xuống bị sốc quá mạnh