nên… trí nhớ của tôi… hình như là… lộn xộn và mờ mịt lắm…
Chartrand tiu nghỉu:
- Ông không nhớ chút gì sao?
Langdon thở dài:
- E rằng đó sẽ mãi mãi là một bí ẩn.
Quay về phòng ngủ, Langdon trông thấy một cảnh tượng khiến anh đứng sững
lại. Vittoria đang đứng ngoài ban cóng, lưng quay ra ngoài, mắt đăm đắm nhìn
anh. Trông cô gái như một thiên thần vừa giáng trần… bóng dáng cô gái hiện
lên trong ánh trăng vằng vặc. Trông Vittoria giống hệt như một nữ thần La Mã.
Cô gái đã thắt chặt đai áo ngủ, làm nổi rõ thân hình mảnh mai của mình. Sau
lưng Vittoria, một vầng sương mờ bao trùm lấy đài phun nước Triton của
Bernini, hệt như một vầng hào quang.
Langdon cảm nhận thấy sức cuốn hút mãnh liệt của cô gái… mãnh liệt hơn bất
cứ người phụ nữ nào khác anh từng gặp trong đời Anh lặng lẽ đặt con dấu của
hội Illuminati và bức thư của Giáo hoàng vào một góc bàn. Còn khối thời gian
để nói về những thứ đó. Langdon bước ra ngoài ban công.
Vittoria tỏ ra mừng rỡ:
- Cuối cùng thì anh cũng đã thức giấc. - Cô gái thì thầm, vẻ bẽn lẽn.
Langdon mỉm cười:
- Một ngày dài kinh khủng.
Cô gái lùa tay vào mái tóc bồng bềnh, làm cho cổ áo lơi ra một chút: Và bây
giở… anh đã muốn nhận phần thưởng của mình chưa?
Câu hỏi này khiến Langdon bị bất ngờ:
- Em… bảo sao?
- Chúng ta đều là người lớn cả rồi, Robert. Anh thừa nhận đi. Anh cảm thấy khát
khao. Em đã thấy trong mắt anh. Một niềm khát khao cháy bỏng. - Vittoria mỉm
cười - Em cũng thế. Và chúng ta hãy để cho niềm khát khao ấy được thoả mãn.
- Thế ư? - Cảm thấy được khích lệ, Langdon bước lại bên cô gái.
- Đúng thế đấy! - Cô gái giơ cao bản thực đơn đang cầm trên tay - Em đã gọi tất
cả các món mà họ có.
Hai người ăn một bữa thật là xa xỉ. Dưới ánh trăng… ngồi ngoài ban công… họ
thưởng thức cơm Ý, rồi sô-cô-la mềm. Họ nhấm nháp rượu Dolcetto và nói
chuyện tới khuya.