Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 23
Vết chân thủ phạm
Diệu Thủ Phương Sóc chậm rãi đáp :
- Sau khi ông ta nghe tại hạ kể rõ bỗng thở dài thốt “Giữa chúng ta, ân cừu
khó phân, song...”. Ông ta nói đến đây, như có điều gì không tiện nên nín
bặt, lập tức thúc hối tại hạ ra đi!
Thanh Sương lên tiếng :
- Lời nói ấy có gì mà khó giải, thiết nghĩ ông ta sớm đã sát hại cả nhà Bích
Lịch Tử Đơn Phi nên nghe tiền bối nói thế, mới thốt ra câu “Ân cừu khó
phán” đấy chứ gì!
Văn Đồng mỉm cười nói :
- Cô nương đoán thế rất hữu lý, nhưng tại hạ nhận thấy trong ấy sợ còn có
điều khác nữa cũng nên!
Thanh Sương hừ một tiếng, tỏ ra tức giận rồi phụng mặt không thèm nói
nữa.
Văn Đồng vẫn cười tiếp :
- Nếu y là hung thủ đã sát hại cả nhà Đơn Phi, võ công của y lại cao hơn
Đoan Mộc lão trượng, tại sao ông ta không giết phứt lão trượng để em
miệng?
Thanh Sương như không nhịn được, cãi :
- Đoan Mộc lão trượng có biết ông ta là hung thủ đâu, cần chi phải giết để
diệt khẩu?
Văn Đồng cười nói :
- Kẻ gian tà lúc nào chẳng sợ người ngay, ông ta đề phòng có ngày Đoan
Mộc lão trượng sẽ khám phá ra chân tướng và sẽ tìm đến báo thù?
Thanh Sương tức bực hỏi gàn :
- Nói vậy thì tất cả những người trong trang này không phải do Bạch Y
Quái Tẩu giết rồi?
Văn Đồng nghiêm nghị nói :