- Không! Những người này đều chết dưới tay của Bạch Y Quái Tẩu, không
còn nghi ngờ gì nữa, nhưng chính kẻ chủ mưu không phải là người mà
Đoan Mộc lão trượng đã gặp. Ông ta đã ẩn cư một nơi rất là bí mật, biết
chừng đâu cũng đang tránh sự bức hại của kẻ chủ mưu, đồng thời đem lời
nói của ông ta ra suy xét, thì cái chết của cả nhà Đơn Phi đối với ông ta rất
có liên hệ, nhưng quyết không phải là chánh hung thủ.
Thanh Sương “ừ” một tiếng gật gù :
- Cứ cho là hữu lý đi, nhưng Khương lão tiền bối đã nhận ra đốm đen trên
những bộ xương vẫn là độc môn kỳ công của Bạch Y Quái Tẩu và Bạch Y
Quái Tẩu đã chết trên Bắc Thiên Sơn cách đây mười năm. Đoan Mộc lão
trượng lại gặp ông ta nơi Khuyển Ngưu sơn cách đây có bốn năm, sự việc
như thế lại giải thích làm sao?
Văn Đồng chậm rãi nói :
- Những điều nghi vấn, tại hạ tin rằng tìm gặp cụ già mà Đoan Mộc lão
trượng đã gặp, thì chẳng khó...
Vừa nói đến đây, bỗng chàng im bặt, cười lên một tiếng, vận dụng chân lực,
phóng mình ra khỏi phòng...
Cử chỉ quá ư đột ngột, khiến cho Khương Trạch và mọi người đứng nhìn
sửng sốt.
Văn Đồng ra khỏi căn phòng, tung mình một cái đã nhảy vọt lên cao ba
trượng, rơi mình trên nóc nhà, nhìn quanh tứ phía, quả thấy một bóng đen
thấp thoáng nơi hướng Đông rồi mất dạng.
Chàng khẽ mỉm cười, thân hình lại như điện xẹt, chớp mắt đã đến nơi gian
nhà hướng Đông, bỗng tung mình lên cao, nhắm hướng một cây cổ thụ
phóng tới.
Người chưa đến, chưởng đã phát ra, một kình phong mạnh như bão táp ào
ạt bắn vào.
Ầm!
Một tiếng nổ long trời lở đất, thân cây cổ thụ to bằng người ôm, thế mà bị
luồng chưởng phong cũng phải gãy đôi tức khắc.
Trong đám lá rậm của cây cổ thụ, bỗng vụt bay ra một bóng người, cắm
đầu tẩu thoát.