Chính vì thế họ muốn lấy nhau bằng tất cả lòng mong mỏi để cảm thấy
được một giấc ngủ bình yên. Trong những giờ phút dửng dưng, họ đã do
dự, mỗi người quên đi những lý do ích kỷ và đam mê như đã tan biến sau
khi thúc đẩy cả hai đến chỗ giết người. Cơn sốt một lần nữa thiêu đốt họ,
họ nhận ra, trong tận cùng nỗi đam mê và lòng ích kỷ của mình, những lý
do đầu tiên đã thuyết phục họ giết chết Camille, để sau đó hưởng thụ niềm
vui mà theo họ được bảo đảm bằng một cuộc hôn nhân hợp pháp. Mặt
khác, chính vì một sự tuyệt vọng mơ hồ mà họ đi đến quyết định sau cùng
là lấy nhau công khai. Trong thâm tâm họ có sự e sợ. Ước muốn của họ run
rẩy. Như thể họ ghé vào nhau, như trên một vực thẳm mà nỗi khiếp sợ níu
kéo họ lại, họ chịu khuất phục lẫn nhau, vượt lên bản thân, bám víu, câm
lặng, trong khi nỗi bàng hoàng, một khoái cảm ác nghiệt làm đờ đẫn tay
chân, khiến họ trở nên điên rồ trong sự sa ngã. Nhưng đối diện với thời
điểm hiện tại, với sự chờ đợi trong lo âu và những thèm khát trong sợ hãi,
họ cảm thấy sự cần thiết không cưỡng được để mù quáng, để mơ tưởng về
một tương lai hạnh phúc yêu đương và lạc thú yên tĩnh. Càng run rẩy khi
đối diện với nhau, họ càng khiếp sợ cái vực thẳm mà họ sắp lao xuống đáy,
và càng tự mình tìm kiếm những lời hứa hẹn hạnh phúc, tự bày ra trước họ
những sự kiện không cưỡng được sẽ tất yếu đưa họ đến với cuộc hôn nhân.
Thérèse chỉ mong mỏi lấy nhau bởi nàng sợ hãi và cơ thể nàng đòi hỏi
những mơn trớn thô bạo của Laurent. Nàng bị giày vò bởi một cơn động
kinh khiến nàng như rồ dại. thực ra, nàng không mấy lý luận, nàng lao vào
đam mê, lý trí xáo trộn bởi những cuốn tiểu thuyết nàng vừa đọc, thể xác
bức xúc bởi những cơn mất ngủ tai ác khiến nàng thức trắng mắt từ nhiều
tuần qua.
Laurent với một tính khí thô lậu hơn, trong khi nhượng bộ cho nỗi khiếp sợ
và thèm khát, hắn lắng nghe sự phán quyết của mình. Để kiểm nghiệm rõ
đám cưới là cần thiết và cuối cùng mình hoàn toàn hạnh phúc, để triệt tiêu
những nỗi e sợ mơ hồ đeo đẳng, hắn xét lại mọi tính toán khi trước. cha