hắn, người nông dân xứ Jeufesses cứ khăng khăng không chịu chết, hắn
nhủ thầm gia tài thừa kế có thể phải mất nhiều thời gian chờ đợi, thậm chí
hắn sợ là của thừa kế đó sẽ vuột khỏi tay hắn và chui vào túi của một trong
những anh em họ của hắn, một chàng trai to lớn cuốc đất trong sự hài lòng
hết mực của ông già Laurent. Còn hắn, hắn luôn luôn bần cùng, sống thiếu
đàn bà trong một buồng áp mái, ngủ đã tệ hại, ăn uống còng tệ hại hơn. Vả
lại, hắn đã tính không làm lụng suốt đời, hắn bắt đầu đặc biệt chán ngấy sở
làm, công việc nhẹ nhàng giao phó cho hắn đã trở nên nặng trĩu vì tính lười
biếng của hắn. Kết quả của những suy nghĩ của hắn bao giờ cũng là hạnh
phúc tột cùng nằm ở chỗ không làm gì cả. Thế là hắn nhớ ra mình trấn
nước Camille là để cưới Thérèse và sau đó không động tay chân gì ráo. Đã
hẳn, ước muốn độc chiếm người tình đã chiếm nhiều chỗ trong ý tưởng tội
ác của hắn, nhưng niềm hy vọng được thế chỗ Camille, được chăm sóc như
gã, được nếm trải hạnh phúc từng giờ từng phút có thể đã dẫn dắt hắn nhiều
hơn đến chỗ giết người. Nếu chỉ độc nỗi đam mê đã thúc đẩy hắn, có lẽ hắn
đã không tỏ ra hèn nhát đến thế, thận trọng đến thế. Sự thật là hắn tìm kiếm
sự bảo đảm, qua việc sát nhân, sự bình yên và nhàn hạ của cuộc sống hắn,
sự thoả mãn vững bền những dục vọng của hắn. Tất cả những ý nghĩ này,
được thừa nhận hay trong vô thức, đã trở lại với hắn. Hắn lập đi lập lại để
tự khích lệ là a đến lúc hưởng lợi được chờ đợi từ cái chết của Camille. Và
hắn vạch ra trước mắt những lợi ích, những hạnh phúc của cuộc sống tương
lai. Hắn sẽ bỏ sở làm, hắn sẽ sống trong một sự lười nhác ngọt ngào, hắn
ăn, hắn uống, hắn ngủ chán chê, hắn sẽ luôn luôn có trong tay một người
đàn bà nồng nàn để tái lập sự quân bình của dòng máu và những sợi thần
kinh của hắn, chẳng bao lâu hắn sẽ thừa kế bốn mươi mấy ngàn francs của
bà Raquin, bởi bà già khốn khổ đó đang chết dần từng ngày, sau cùng, hắn
sẽ tạp lập một cuộc đời chỉ toàn hạnh phúc, hắn sẽ quên đi tất cả. Từng giờ
từng phút, kể từ khi cuộc hôn nhân được quyết định giữa Thérèse và
Laurent, hắn cứ nhủ thầm những chuyện đó, hắn còn tìm kiếm thêm những
mối lợi, và hắn hoàn toàn vui sướng, khi tin rằng mình đã tìm ra, một lý lẽ
mới, rút ra từ lòng ích kỷ của hắn, nó buộc hắn phải kết hôn với goá phụ
của kẻ chết trôi. Nhưng hắn hoài công cố gắng hy vọng, hoài công mơ