sự mệt mỏi làm sụp mí mắt, nàng thấy Camille trong bóng tối, giật nẩy
người mở mắt trở lại. Buổi sáng, nàng lê lết, kiệt quệ, chỉ ngủ được vài
tiếng ban ngày.
Về phần Laurent, hắn rõ ràng đã trở nên nhát gan kể từ buổi tối hắn sợ hãi
đi ngang qua cánh cửa tầng hầm. Ngày trước, hắn sống với lòng tự tin theo
bản năng thú vật, giờ đây, một tiếng động nhỏ cũng lmà hắn run bắn lên,
mặt tái mét, như một đứa bé. Một cơn rùng mình bất chợt vì khiếp sợ lay
động tứ chi hắn, và không lìa bỏ hắn nữa. Ban đêm, hắn khốn khổ còn hơn
Thérèse, nỗi sợ hãi trong cái cơ thể mềm nhão và hèn nhát này dẫn đến nỗi
đau xót sâu xa. Hắn nhìn ngày trôi qua với nỗi lo sợ cuống cuồng. Đã nhiều
phen hắn không muốn trở về nhà, suốt đêm bước đi giữa đường phố hoang
vắng. Một lần hắn ở lại dưới chân một chiếc cầu đến sáng, dưới cơn mưa
xối xả, ở đó hắn ngồi xổm, lạnh cóng, không dám trỗi dậy để ngược lên bến
cảng, trong gần sáu giờ đồng hồ hắn nhìn dòng nước bẩn trôi đi trong bóng
đêm nhờ nhờ trắng. thỉnh thoảng, nỗi khiếp sợ đè bẹp hắn sát mặt đất ẩm
ướt, dường như hắn trông thấy trôi theo dòng nước những vệt dài của
những kẻ chết trôi. Khi sự mệt mỏi đẩy hắn trở về nhà, hắn tự giam mình
trong đó kỹ càng, ở đó hắn giãy giụa cho đến bình minh, giữa cơn sốt ập tới
ghê tởm. Cùng một cơn ác mộng trở lại dai dẳng, hắn tưởng mình ngã vào
vòng tay nóng bỏng của Thérèse thì lại là đôi cánh tay lạnh toát và nhơm
nhớp của Camille, hắn mơ người tình làm hắn chết ngạt trong sự ôm ghì
nồng ấm thì sau đó lại là kẻ chết trôi siết chặt hắn vào bộ ngực thối rữa của
gã, trong một cái hôn băng giá. Những cảm giác đó đột ngột xen kẽ nhau
những khoái lạc và ghê tởm, những tiếp xúc nối tiếp nhau của da thịt nóng
bỏng tình yêu và thể xác lạnh lẽo, nhão ra vì bùn đất khiến hắn thở hổn hển
và run lẩy bẩy, rên rỉ và lo buồn.
Và từng ngày, nỗi khiếp sợ của đôi tình nhân càng lớn lên, từng ngày,
những cơn ác mộng càng đè nặng họ, càng khiến họ hóa rồ thêm. Họ chỉ
còn trông cậy vào những nụ hôn để thanh toán cơn mất ngủ. Vì thận trọng,
họ không dám cho nhau những cuộc hẹn hò, họ chờ đợi ngày cưới như một
ngày cứu rỗi theo sau nó là một đêm hạnh phúc.