Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 18
Và Thérèse cũng được bóng ma Camille viếng thăm, trong đêm lên cơn sốt
đó.
Đề nghị cháy bỏng của Laurent về một cuộc hẹn hò sau hơn một năm hờ
hững đã đột nhiên kích thích nàng. Thân xác đã bắt đầu nung nấu, khi một
mình nằm đó, nàng ngẫm nghĩ đám cưới cần phải nhanh chóng tiến hành.
Thế rồi, giữa lúc bị giày vò vì mất ngủ, nàng thấy người chết trôi trổi dậy.
Cũng như Laurent, nàng quặn thắt trong sự ham muốn và khiếp sợ, và cũng
như hắn, nàng nhủ thầm rằng sẽ không còn sợ hãi nữa, sẽ không cảm thấy
những đau đớn như vậy một khi nàng ôm người tình trong vòng tay.
Cùng một lúc đã nảy sinh nơi người đàn bà này và người đàn ông kia, một
thứ rối loạn thần kinh mang họ trở về, trong phập phồng khiếp sợ, với cuộc
tình ghê gớm của họ. Họ run lên cũng những nỗi run rẩy con tim họ bằng
một thứ tình tương thân thống thiết đã siết chặt họ lại với nhau trong cùng
những nỗi lo âu. Từ đó họ có cùng một thể xác duy nhất và một tâm hồn
duy nhất để hưởng thụ và để đau khổ. Sự đồng nhất, sự liên thông lẫn nhau
này là một sự kiện tâm lý và sinh lý thường xảy ra ở những người mà
những chấn động thần kinh rộng lớn đã tác động mãnh liệt đến nhau.
Trong hơn một năm trời, Thérèse và Laurent mang nhẹ sợi dây xích cột
chặt tứ chi họ, ràng buộc họ với nhau. Trong sự suy sụp theo sau cơn khủng
hoảng gay gắt của việc giết người, trong sự ghê gớm và những nhu cầu yên
ổn và lãng quên sau đó, hai kẻ khốn khổ có thể tin rằng họ được tự do, rằng
sợi dây sắt không còn trói buộc họ nữa, sợi xích chùng ra kéo lê trên đất,
còn họ thì nghỉ ngơi. Bị tác động bởi một thứ đê mê sung sướng , họ tìm
kiếm yêu đương ở chỗ khác, để sống với một sự quân bình khôn ngoan.