gớm..Nhiều lần, tôi nghe nó kêu la. Sáng này, nó ngã bệnh hẳn.
Trong lúc người cô nói, Thérèse nhìn Laurent chằm chặp. Có lẽ họ đã đoán
ra những nỗi khiếp sợ như nhau, bởi có cùng một cơn co giật thần kinh lướt
qua trên khuôn mặt họ. Họ ngồi đó đối mặt nhau cho đến mười giờ, nói
những chuyện tầm phào, thấu hiểu nhau, cả hai đồng loã trong ánh mắt là
đẩy nhanh thời điểm họ kết hợp lại với nhau để chống kẻ chết trôi.