có thể chữa được cho nó!
- Ồ, chuyện chữa trị dễ ợt! – Michaud cười tiếp lời – Cháu gái của bà
buồn, bởi cô ta cô đơn trong căn phòng của mình buổi tối, hai năm rồi còn
gì. Cô ta cần một anh chồng, cái đó thấy rõ trong mắt cô nàng.
Sự thẳng thắn thô bạo của ông cẩm kỳ cựu làm bà Raquin đau nhói. Bà
nghĩ rằng vết thương luôn rướm máu trong bà, kể từ tai nạn kinh hoàng ở
Saint Ouen thì nó vẫn còn sống động, vẫn còn dữ dội trong đáy lòng thiếu
phụ. Con trai bà chết đi, dường như đối với bà, không thể có người chồng
nào nữa cho đứa cháu gái. Thế mà Michaud lại khẳng định, với một tiếng
cười hô hố, rằng Thérèse ngã bệnh vì muốn chồng.
- Hãy gả chồng cho cô ta càng sớm càng tốt – lão nói trong khi ra về -
nếu bà không muốn thấy cô ấy héo hon cả người. Đó là ý kiến của tôi, bà
bạn thân mến à, rồi tốt đẹp thôi, hãy tin tôi đi.
Bà Raquin không thể quen ngay với ý tưởng là con trai bà đã bị lãng quên.
Ông già Michaud thậm chí không nhắc tới cái tên Camille, và ông ta bắt
đầu bỡn cợt khi nói đến căn bệnh giả mạo của Thérèse. Bà mẹ tội nghiệp
hiểu rằng chỉ một mình bà trong tận đáy lòng còn giữ kỷ niệm sống động
về đứa con thân yêu. Bà khóc, với bà dường như Camille vừa chết lần thứ
hai. Rồi khi đã khóc thoả thuê, mệt mỏi vì nuối tiếc, bà không cưỡng được
sự nghĩ ngợi đến những lời lẽ của Michaud. Bà tập quen với ý tưởng mua
một chút hạnh phúc với giá một cuộc hôn nhân, mà trong sự nhạy cảm của
ký ức, bà sẽ một lần nữa giết chết đứa con trai của mình. Trong bà nảy sinh
sự hèn nhát khi một mình đối diện với Thérèse, ủ ê và nặng trĩu, giữa cái
im lặng băng giá của cửa hiệu. bà không có đầu óc cứng nhắc và khô khan
để mang lấy một niềm vui chua chát sống với nỗi tuyệt vọng vĩnh cửu,
trong bà có những mềm yếu, những tận tuỵ, những chứa chan, cả một khí
chất của một phụ nữ tinh tế, trung hậu và nhã nhặn, nó thúc giục bà hãy
sống trong một sự trìu mến chân thành. Kể từ khi cô cháu gái không nói
năng, và ngồi đó, xanh khướt và suy kiệt, cuộc sống trở nên không chịu
đựng nổi đối với bà, bà những muốn có được một tình cảm nồng ấm chung
quanh mình, với cuộc sống, với những mơn trớn, một thứ gì đó dịu ngọt và