Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 20
Buổi sáng, Laurent và Thérèse, mỗi người trong phòng mình, đều thức dậy
với cùng một niềm vui sâu sắc cả hai nhủ thầm rằng những đêm khiếp sợ
sau cùng của họ đã chấm dứt. họ sẽ không còn ngủ một mình nữa, họ che
chở cho nhau chống lại kẻ chết trôi.
Thérèse nhìn chung quanh nàng và nở một nụ cười kỳ lạ trong khi đưa mắt
ngắm nghía chiếc giường rộng lớn của mình. Nàng trỗi dậy, rồi chậm rãi
mặc quần áo trong khi chờ đợi Suzanne đến để trang điểm cô dâu cho
mình.
Laurent ngồi dậy. Hắn ở yên như thế vài phút, chào vĩnh biệt căn gác trọ
mà hắn thấy ghê tởm. Cuối cùng thì hắn sắp rời khỏi cái ổ chuột này và sắp
có một người đàn bà cho riêng mình. Đã vào tháng chạp. Hắn rùng mình.
Hắn nhảy xuống nền gạch lòng nhủ thầm buổi tối nay sẽ ấm áp.
Bà Raquin biết là hắn túng bấn ra sao, đã nhét vào tay hắn tám ngày trước
đây một gói năm trăm francs, toàn bộ tiền tiết kiệm của bà. Gã thanh niên
thẳng thừng đón nhận và đã cho đóng bộ cánh mới. tiền của bà hàng xén
già ngoài ra cũng cho phép hắn tặng cho Thérèse những món quà theo lệ
thường.
Chiếc quần tây màu đen, lễ phục, cùng với áo gilet trắng, sơ mi, cà vạt vải
mịn bày ra trên hai chiếc ghế dựa. Laurent xát xà phòng, rắc lên mình một
lọ nước hoa Cologne, rồi sửa soạn mặt mũi tỉ mỉ. Hắn muốn mình đẹp trai.
Vì hắn gắn cổ cồn giả, một thứ cổ cồn cao và cứng, hắn cảm thấy đau nhói
ở cổ, nút cổ cồn giả cứ vuột khỏi các ngón tay hắn khiến hắn mất kiên
nhẫn, và hắn cảm thấy vải hồ cứng như cứa vào da thịt. hắn muốn trông