Bữa tiệc vui vẻ bình thường. Đôi vợ chồng có vẻ nghiêm trọng và đăm
chiêu. Họ cảm thấy từ sáng này những cảm giác khác lạ mà tự họ không
muốn tìm kiếm để nhận diện. Họ ở trong tình trạng choáng váng từ những
giờ phút đầu tiên, bởi những thủ tục quá nhanh chóng cùng buổi lễ vừa mãi
mãi kết hợp họ với nhau. Rồi cuộc dạo chơi lòng vòng trên các đại lộ như
đu đưa ru họ ngủ, dường như họ thấy cuộc đi dạo này kéo dài suốt nhiều
tháng, hơn nữa họ buông xuôi thả mình vào sự đơn điệu của đường phố,
nhìn những cửa hiệu và người qua đường với cặp mắt thiếu sinh khí, một
sự uể oải làm họ đờ đẫn và họ cố cựa quậy trong khi gượng cười ầm lên.
Khi đã bước vào quán ăn, một sự mệt mỏi trì nặng trên hai vai, họ chìm
đắm trong một trạng thái ngây dại lớn dần.
Ngồi vào bàn đối diện nhau, họ mỉm cười với một vẻ gượng ép và luôn
luôn rơi trở lại một cơn mộng mị nặng nề. Họ ăn uống, họ đối đáp, họ động
đậy tay chân như những bộ máy. Giữa sư mệt mỏi lười nhác của trí óc,
cùng một chuỗi những ý nghĩ đã lẩn trốn nay không ngừng quay trở lại. Họ
đã được lấy nhau và họ không ý thức về tình trạng mới, điều đó khiến họ
ngạc nhiên sâu xa. Họ tưởng như một vực thẳm vẫn còn chia cách họ, chốc
chốc họ tự hỏi làm thế nào để vượt qua vực thẳm đó. Họ tưởng mình như
trước khi giết người, khi một chướng ngại cụ thể dựng lên giữa họ. Rồi đột
nhiên, họ nhớ lại mình sẽ ngủ với nhau, vào buổi tối, trong vài giờ tới đây.
Thế là họ nhìn nhau sững sờ, không hiểu tại sao điều này lại được phép. Họ
không cảm thấy sự kết hợp, ngược lại họ tưởng rằng người ta vừa tách họ
ra một cách thô bạo và ném họ ra xa mỗi người mộ hướng.
Những người khách cười đùa ngây thơ chung quanh họ, muốn nghe họ
xưng hô thân mật với nhau, để làm tiêu tan mọi ngượng ngùng. Họ ấp úng,
xấu hổ, họ không bao giờ có thể khác đi để đối xử với nhau như những
người yêu nhau trước mặt mọi người.
Trong sự chờ đợi, những ham muốn của họ đã cùn nhụt đi, tất cả quá khứ