đến tận phòng cưới. Chỉ mới hơn chín giờ rưỡi khi đoàn đám cưới trở về
cửa tiệm ở ngõ hẻm. Bà hàng nữ trang giả vẫn còn ở sau quầy hàng, trước
chiếc kệ phủ nhung màu xanh lơ. Bà ta tò mò ngẩng đầu lên, nhìn cặp vợ
chồng mới với một nụ cười. Cả hai bất chợt nhìn thấy ánh mắt đó và cùng
hoảng sợ. Có thể bà già này đã biết được những cuộc hẹn hò của họ ngày
trước, lúc trông thấy Laurent lẻn vào hành lang nhỏ.
Thérèse gần như rút vào trong ngay tức thì, cùng với bà Raquin và
Suzanne. Những người đàn ông ở lại phòng ăn, trong khi cô dâu trang điểm
buổi tối. laurent ỉu xìu và suy sụp, không cảm thấy chút gì sốt ruột cả, hắn
chìu lòng lắng nghe những lời đùa cợt linh tinh của ông già Michaud và
Grivet giờ đây tha hô` vui vẻ khi không có các bà ở đó nữa. Khi Suzanne
và bà Raquin rời khỏi phòng cưới, và bà hàng xén già bằng một giọng cảm
xúc, nói với gã trai trẻ là vợ hắn đang đợi hắn, hắn rùng mình, đứng thất
thần một lúc, rồi bồn chồn siết chặt những bàn tay đưa ra, hắn vịn cánh cửa
bước vào phòng Thérèse, như một gã say rượu.