đó. Thiếu phụ rụt vai lại bất ngờ quay sang. Nàng trừng trừng nhìn Laurent
một tia mắt lạ lùng của sự ghê tởm và sợ hãi đến nỗi hắn lùi lại, bối rối và
khó chịu như chính hắn cũng khiếp sợ và kinh tởm.
Laurent ngồi đối diện với Thérèse, phía bên kia lò sưởi. Họ giữ yên như
thế, im lặng, bất động trong năm phút liền. chốc chốc những tia lửa hồng
toé ra từ củi và thế là những ánh phản chiếu màu máu lướt trên gương mặt
của những kẻ giết người.
Đã gần hai năm đôi tình nhân không được giam mình trong cùng căn phòng
mà không người chứng kiến để có thể thổ lộ tâm tình với nhau. Họ cũng
không còn những buổi hẹn hò yêu đương nữa kể từ ngày Thérèse đến
đường Saint Victor, mangdn cho Laurent ý tưởng giết người cùng với nàng.
Một ý nghĩ thận trọng đã làm nguội lạnh bản năng tình dục. Lâu lâu họ mới
mạo muội một cái siết tay, một cái hôn vụng trộm. sau khi giết Camille, lúc
những thèm khát mới bùng cháy trong họ, họ đã dằn lòng, trong khi chờ
đợi ngày hôn lễ, trong khi mong mỏi những khoái lạc điên rồ, cho đến lúc
sự thoát tội của họ được bảo đảm. Và bbtối ngày thành hôn cuối cùng cũng
đến thế rồi họ ngồi đối mặt nhau, lo âu, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Họ
chỉ việc vươn tay ép mình vào một sự ôm ghì đam mê, thế mà cánh tay họ
dường như mềm nhão như đã mệt mỏi và chán chê tình yêu. Sự trĩu nặng
trong ngày càng làm họ suy sụp hơn. Họ nhìn nhau không ham muốn, với
một sự bối rối sợ sệt, khổ sở ngồi đó im lặng và lạnh lùng. Những giấc mơ
cháy bỏng dẫn đến một thực tế kỳ lạ: chỉ cần họ đã giết được Camille và
kết hôn với nhau, chỉ cần miệng của Laurent lướt qua vai của Thérèse là đủ
để sự dâm ô của họ được thoả mãn đến phát ngấy và phát khiếp.
Họ bắt đầu tuyệt vọng tìm kiếm trong họ một chút gì của niềm đam mê đã
thiêu đốt họ ngày trước. Họ cảm thấy như da họ đã trống rỗng cơ bắp, trống
rỗng thần kinh. Sự bối rối, bất an của họ lớn dần, họ chỉ mang nỗi hổ thẹn
tệ hại là ngồi yên như thế, câm nín và ủ ê đối mặt với nhau. Họ những
mong có đủ sức mạnh ghì chặt nhau và nghiền nát nhau, để không là những