Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 21
Laurent cẩn thận khép cánh cửa sau lưng hắn, đứng dựa cửa một lúc, nhìn
căn phòng với vẻ bất an và bối rối.
Một ánh lửa sáng khêu lên trong lò sưởi, hắt những mảng sáng rộng vàng
vọt lên trên trần và những bức tường. Căn phòng vì thế được soi rõ bởi
một làn ánh sáng sống động chập chờn, ngọn đèn đặt trên một cái bàn nhạt
nhoà đi giữa làn sáng đó. Bà Raquin đã muốn xếp đặt cho căn phòng xinh
xắn, hoàn toàn trắng tinh và thơm tâm hồn như để làm tổ cho những tình
nhân trẻ trung và mới mẻ, bà hài lòng bổ sung cho chiếc giường vài dải
đăng ten và cho mấy bó hoa hồng to vào những chiếc bình đặt ở lò sưởi.
Một hơi ấm dịu ngọt, những mùi hương nồng ấm phảng phất trong phòng.
Không khí trầm lắng và êm dịu, tràn ngập một thứ tê mê khoái cảm. Trong
sự yên lặng gây gây người, bếp lò vang lên những tiếng lét đét khô khan.
Tưởng như một nơi hoang vắng hạnh phúc, một xó xỉnh không ai biết đến,
ấm áp và thơm lừng, từ chối mọi tiếng kêu từ bên ngoài, một trong những
xó tròn vẹn và sẵn sàng cho dục tình và những nhu cầu bí ẩn của đam mê.
Thérèse ngồi trên một chiếc ghế dựa thấp, bên phải lò sưởi. Tay chống cằm,
nàng đăm đăm nhìn ánh lửa lung linh. Nàng không quay đầu lại khi Laurent
bước vào. Mặc một chiếc váy trong và chiếc áo ngủ viền đăng ten, toàn
thân nàng một màu trắng sống sượng dưới ánh sáng đỏ rực của lò sưởi.
Chiếc áo ngủ trễ xuống, và một đầu vai hồng hồng lộ ra nửa kín nửa hở sau
một đám tóc đen.
Laurent tiến tới vài bước không nói năng. Hắn cởi áo ngoài và gilê. Khi còn
trần áo sơ mi, hắn lần lữa nhìn Thérèse không động đậy. Hắn có vẻ do dự.
Rồi nhìn thấy đầu vai, hắn cúi xuống run run dán môi vào khoảng da trần