Camille từ khuôn hình đang bước xuống. Rồi hắn hiểu ra tiếng động phát
sinh từ cánh cửa nhỏ dẫn ra cầu thang. Hắn nhìn Thérèse đang lòng đầy sợ
hãi.
- Có ai đó trong cầu thang – hắn thì thầm. – Ai có thể đi qua chỗ đó?
Thiếu phụ không trả lời. Cả hai nghĩ đến kẻ chết trôi, mồ hôi lạnh toát ướt
đẫm thái dương họ. Họ lẩn vào sâu căn phòng chờ nhìn thấy cánh cửa đột
ngột mở ra để rơi xuống nền gạch xác chết của Camille. Tiếng động tiếp
tục khô khốc hơn, thất thường hơn, họ nghĩ nạn nhân lấy móng tay cào gỗ
để đột nhập. Trong gần năm phút, họ không dám động đậy. Cuối cùng một
tiếng meo meo nghe vang lên. Laurent bước đến gần nhận ra con mèo vằn
của bà Raquin do vô ý bị nhốt trong phòng, đang cố thoát ra ngoài bằng
cách lay động cánh cửa với móng vuốt của nó. Con Francois sợ Laurent,
bằng một cú nhảy, nó phóng lên một chiếc ghế dựa, lông xù lên, bốn cẳng
căng cứng, nó nhìn người chủ mới với một vẻ khó bảo và hung dữ. Gã đàn
ông không ưa gì loài mèo. Francois gần như làm hắn khiếp sợ. Trong giờ
phút của cơn sốt và sự sợ hãi, hắn nghĩ rằng con mèo sắp chồm lên mặt hắn
để báo thù cho Camille. Con vật này chắc biết tất cả, có những ý nghĩ trong
cặp mắt tròn xoe, mở to ra một cách kỳ lạ này. Laurent sụp mắt trước cái
nhìn trừng trừng của con vật. Khi hắn dợm phóng một đá vào con François.
- Đừng hại nó – Thérèse la lên.
Tiếng kêu đó gây cho hắn một cảm giác lạ lùng. Một ý tưởng phi lý nảy
sinh trong đầu hắn.
- Camille đã nhập vào con mèo này – hắn nghĩ – Cần phải giết con vật
này đi .. Nó có vẻ như một con người…
Hắn không đá, sợ nghe con François nói với hắn bằng giọng của Camille.
Rồi hắn nhớ đến những lời đùa cợt của Thérèse vào những lúc hoan lạc, khi
con mèo chứng kiến những cái hôn họ trao nhau. Lúc đó hắn nhủ thầm con
vật này đã biết quá nhiều và phải quăng nó qua cửa sổ. nhưng hắn không có
can đảm thực hiện ý đồ đó. Con mèo giữ tư thế chiến đấu, móng vuốt nó
giương ra, lưng cong gồ lên bởi một cơn giận dữ ngấm ngầm, nó theo dõi