người đàn bà này nữa, và nàng cũng không yêu hắn nữa. Trong gần một
giờ, Thérèse vẫn trong tình trạng suy sụp, còn Laurent bước ngang bước
dọc trong phòng im lặng. Cả hai thừa nhận với lòng sợ hãi rằng niềm đam
mê của họ đã chết, rằng họ trong khi hạ sát Camille, cũng đã giết đi những
ham muốn của mình. Ánh lửa lặng lẽ lụi tàn, một đốm lửa lớn hồng loé
sáng trên đám tro tàn. Dần dần hơi nóng làm căn phòng trở nên ngột ngạt,
những bông hoa khô héo làm rũ rượi không gian đậm đặc mùi hương nồng
của chúng.
Đột nhiên Laurent như có một ảo giác. Khi quay lại từ cửa sổ trở về
giường, hắn trông thấy Camille trong một góc tràn đầy bóng tối, giữa lò
sưởi và chiếc tủ kính. Bộ mặt của nạn nhân xanh tái và co rúm như hắn đã
gặp trên một tấm đan ở nhà xác. Hắn đứng chôn chân trên thảm, bủn rủn,
tựa người vào một đồ vật. nghe tiếng rên khan đục hắn bật ra, Thérèse
ngẩng đầu.
- Kia kìa – Laurent nói bằng một giọng khiếp đảm.
Cánh tay hắn đưa ra chỉ vào góc tối nơi hắn nhận ra bộ mặt tai ương của
Camille. Thérèse bị lây nỗi sợ hãi, đến tựa sát người hắn.
- Đó là bức chân dung của gã – nàng thấp giọng thì thầm, làm như bộ
mặt được hoạ lại của người chồng cũ có thể nghe thấy.
- Chân dung của gã… - Laurent lập lại, tóc dựng đứng lên.
- Phải, anh biết mà, bức hoạ anh đã vẽ đó. Cô em tính mang về phòng
bà kể từ bữa nay. Nhưng bà đã quên tháo nó xuống…
- Tất nhiên, chính chân dung của gã…
Kẻ giết người như không muốn thừa nhận bức tranh. Trong cơn bối rối, hắn
quên mất chính hắn đã vẽ những đường nét vụng về, bày ra những màu sắc
nhớp nhúa làm hắn hoảng hồn đó. Sự khiếp sợ khiến hắn nhìn thấy bức hoạ
đúng như bản chất của nó, ghê tởm, thiếu cân đối, nhếch nhác, thể hiện trên
nền đen bộ mặt nhăn nhó của xác chết. Tác phẩm làm hắn kinh ngạc và
ngợp người vì vẻ xấu xí tệ hại của nó, nhất là hai con mắt trắng dã phập
phều trong hai hốc mắt mềm nhão và vàng vọt, nhắc hắn nhớ lại đích xác