- Anh bị gì ở đây? Em không biết anh có vết thương này…
Laurent cảm thấy như ngón tay của Thérèse khoét sâu vào cổ họng. Khi
chạm phải ngón tay đó, hắn bất giác lùi lại, bật lên một tiếng khe khẽ vì
đau đớn.
- Cái đó.. – hắn ấp úng – Cái đó…
Hắn ngập ngừng, nhưng không thể nói dối, hắn buộc phải nói sự thật.
- Chính Camille cắn anh, em biết đó, lúc trên xuồng. Không có gì, đã
lành rồi..Hôn anh đi. hôn anh đi…
Và kẻ khốn khổ chìa chiếc cổ nóng bỏng ra. Hắn mong mỏi Thérèse hôn
lên vết sẹo của hắn, nghĩ rằng cái hôn của người đàn bà này sẽ làm dịu đi
muôn ngàn mũi kim châm đang xâu xé da thịt hắn. Cằm đưa lên, cổ nghển
ra đàng trước, hắn sẵn sàng gần như nằm hẳn trên thành đá hoa của lò sưởi,
phác một cử chỉ cực kỳ kinh tởm và la lên giọng van nài.
- Ồ! Không. đừng thế…có máu đấy!
Nàng rơi xuống trở lại chiếc ghế thấp, run rẩy, hai tay ôm lấy trán. Laurent
sững sờ. Hắn hạ cằm xuống, nhìn Thérèse mơ màng. Rồi đùng một cái, như
con thú hoang, hắn ghì chặt đầu nàng trong hai bàn tay rộng, và dùng sức
áp môi nàng lên cổ hắn ngay vết cắn của Camille. Hắn giữ yên, đè đầu
người đàn bà sát vào da hắn trong một lúc. Thérèse buông xuôi, nàng bật ra
những tiếng rên rỉ khàn đục, nghẹt thở dưới chiếc cổ của Laurent. Khi gỡ
khỏi những ngón tay của hắn, nàng chùi miệng thật mạnh, khạc nhổ vào
bếp lửa. Nàng không thốt lên một lời.
Laurent xấu hổ vì hành vi cục súc của mình, cất bước chầm chậm về
giường ngủ cạnh cửa sổ. Chịu đau đớn một mình, sự đau rát kinh khủng
khiến hắn đòi hỏi một cái hôn của Thérèse, và khi đôi môi của Thérèse nằm
lạnh giá trên vết sẹo nóng bỏng, hắn càng cảm thấy đau đớn hơn. Cái hôn
đó đạt được bằng bạo lực khiến hắn mệt nhoài. Không đời nào hắn lại
mong muốn nhận được lần thứ hai sự tiếp xúc đau đớn như thế nữa. Và hắn
nhìn người đàn bà hắn phải chung sống đang run rẩy khom người trước
ngọn lửa, quay lưng lại hắn. Nhiều lần hắn nhủ thầm rằng hắn không yêu