cặp mắt thối rữa của người chết trôi ở nhà xác. Hắn đứng yên một lúc, thở
hổn hển, nghĩ rằng Thérèse nói dối để trấn an mình. Rồi khi phân biệt được
khuôn hình, hắn dần dần bình tĩnh.
- Đến tháo nó xuống đi – hắn thì thào với thiếu phụ.
- Ồ không, em sợ - nàng rùng mình trả lời.
Laurent lại bắt đầu run rẩy. Chốc chốc, khuôn tranh biến mất, hắn không
thấy gì nữa ngoài hai con mắt trắng dã trừng trừng nhìn hắn, không buông
tha.
- Anh van em – hắn tiếp tục nài nỉ người vợ - đến tháo nó xuống đi.
- Không, không.
- Ta hãy quay nó vào tường rồi sẽ không sợ nữa.
- Không, em không làm nổi.
Kẻ giết người, hèn nhát và đê tiện, đẩy thiếu phụ về phía bức tranh, núp sau
lưng nàng để lẩn tránh cái nhìn của kẻ chết trôi. Nàng né người và hắn
muốn tỏ ra gan dạ, tiến đến bức hoạ, giơ tay lên tìm cây đinh. Nhưng chân
dung có cái nhìn trấn áp, ghê gớm, dai dẳng đến nỗi Laurent sau khi muốn
chống chọi bằng cái nhìn chòng chọc vào nó, đã chịu thua và lùi lại, rũ rượi
trong tiếng thì thầm.
- Không, em có ly, Thérèse à, chúng ta làm không nổi..Cô em sẽ tháo
nó xuống ngày mai…
Hắn lại bước ngang bước dọc, đầu cúi xuống trong khi vẫn cảm thấy chân
dung đang nhìn hắn, theo dõi đôi mắt hắn. hắn không thể cưỡng được, chốc
chốc lại liếc nhìn về phía bức tranh, lúc đó trong sâu tối,hắn luôn nhận ra
những tia mắt mờ đục và vô hồn của người chết trôi. Ý nghĩ Camille ở đó,
trong một xó, rình rập hắn, tham dự vào đêm tân hôn của hắn, quan sát
Thérèse và hắn, cuối cùng đã khiến Laurent hóa rồ vì sợ hãi và tuyệt vọng.
Một sự kiện mà có thể người khác mỉm cười, lại khiến hắn hoàn toàn mất
tỉnh táo khi đứng trước lò sưởi, hắn nghe như có tiếng cào cào từ đâu đó.
hắn tái mét, tưởng tượng tiếng cào đó phát đi từ bức chân dung, rằng