từng cử động nhỏ nhặt nhất của địch thủ với một sự bình tĩnh cực kỳ.
Laurent khó chịu bởi ánh kim trong cặp mắt nó, hắn hấp tấp mở cửa phòng
ăn cho nó, và con mèo lỉnh đi trong khi bật ra một tiếng meo chói tai.
Thérèse lại đến ngồi trước lò sưởi đã tắt ngấm. Laurent tiếp tục bước đi từ
giường ngủ đến cửa sổ. Cứ như thể họ chờ đợi ngày lên. Họ không nghĩ
đến việc đi ngủ, thể xác và con tim của họ đã hoàn toàn mất sinh khí. Chỉ
duy nhất một ham muốn xâm chiếm họ, ham muốn được ra khỏi căn phòng
làm họ ngộp thở này. Họ cảm thấy một nỗi khó chịu thực sự khi cùng nhau
giam mình, cùng hít thở chung một không khí. Có lẽ họ muốn có ai đó đến
để chấm dứt tình trạng mặt đối mặt với nhau như thế này, để kéo họ ra khỏi
sự hoang mang tột độ họ đang sống, trong đó người này đối diện với người
kia không nói năng, bất lực để làm sống lại nỗi đam mê của họ. Sự im lặng
kéo dài giằng xé họ, sự im lặng nặng trĩu những lời than van cay đắng và
tuyệt vọng, những lời trách móc câm lặng, mà họ nghe rất rõ trong không
gian yên tĩnh.
Rồi ngày cũng đến, nhơ nhớp và trắng bệch, mang theo nó cái lạnh thấm
thía.
Khi một làn sáng nhợt nhạt tràn vào căn phòng, Laurent đang run lập cập
cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nhìn trước mặt chân dung của Camille, và thấy
nó vẫn vậy, tầm thường và trẻ con. Hắn nhún vai tháo nó xuống, tự cho
mình ngu đần. Thérèse đứng lên dọn giường để đánh lừa người cô, để bà
tin về một đêm hạnh phúc.
- Chà, thết đấy! – Laurent cộc cằn nói với nàng – Hy vọng tối nay
chúng ta sẽ ngủ được chứ?...Những trò trẻ con đó không thể kéo dài mãi…
Thérèse liếc nhìn hắn , nặng nề và sâu sắc.
- Em hiểu đấy – hắn tiếp tục – không phải anh lấy vợ để trải qua
những đêm thức trắng…Chúng ta là những đứa con nít…Chính em đã làm
anh rối trí với cái vẻ đang ở thế giới bên kia của em. Tối nay, em hãy cố vui
vẻ và đừng làm anh phát hoảng.