thích. Chính những kích thích đó mà Thérèse đã phát triển thành những cơn
chấn động khiếp đảm. Nàng đã làm phát sinh trong cái cơ thể to lớn béo tốt
và mềm nhão có một hệ thần kinh nhạy cảm đến ngạc nhiên. Laurent, kẻ
trước kia hưởng thụ cuộc sống bằng dòng máu hơn là những dây thần kinh,
nay có những giác quan bớt thô lậu hơn. Một cuộc sống thuộc về thần kinh,
thống thiết và mới mẻ đối với hắn, làm cho hắn đột nhiên bộc lộ ở những
nụ hôn đầu tiên của người tình. Cuộc sống đó gia tăng bội phần khoái cảm,
mang đến cho niềm vui dấu ấn nhức buốt đến nỗi lúc đầu hắn đâm ra
hoảng sợ. Hắn cuống cuồng lao vào những cơn kích động ngây ngất mà bầu
máu hắn chưa bao giờ mang lại cho hắn. Thế là nảy sinh trong hắn một tác
động lạ thường, những sợi thần kinh được giải phóng, áp đảo yếu tố khí
huyết và chỉ sự kiện đó đã thay đổi bản chất của hắn. Hắn đánh mất sự bình
tĩnh, sự nặng nề, hắn không còn sống một cuộc sống ủê oải nữa. Thời điểm
mà những sợi dây thần kinh và bâu máu giữ thế cân bằng chính là thời
điểm của sự hưởng thụ sâu xa của cuộc sống hoàn hảo. rồi những dây thần
kinh lấn lướt, thế là hắn rơi vào trong những mối lo âu giày vò thể xác và
tinh thần đã bị rối loạn của hắn.
Chính vì vậy Laurent bắt đầu run sợ trước một xó tối, như một đứa trẻ nhát
gan. Con người run rẩy và nhớn nhác, cá thể mới vừa tống khứ khỏi nó
người nông dân thô lỗ và u mê, cảm thấy những nỗi sợ hãi, lo âu của những
khí chất dễ kích động. Mọi cảnh ngộ, những vuốt ve man dại của Thérèse,
cơn sốt của tội ác, sự bồn chồn chờ đợi lạc thú, tất cả đã khiến hắn như hoá
rồ, khi kích thích các giác quan, tác động đột ngột và liên hồn lên những sợi
thần kinh của hắn. Sau cùng sự mất ngủ tất nhiên phải đến, mang theo nó là
ảo giác. Từ đó, Laurent quay cuồng trong cuộc sống không chịu đựng nổi,
trong nỗi khiếp sợ mà hắn đang cố giãy giụa.
Những nỗi ân hận của hắn thuần tuý thể chất. cơ thể, những sợi thần kinh bị
kích thích, và xác thịt run rẩy chỉ vì sợ hãi người chết trôi. Lương tâm của
hắn không can dự gì cả trong những nỗi khiếp sợ đó, hắn không hề có chút
hối tiếc khi đã giết Camille, những lúc yên tĩnh, những lúc bóng ma không