nàng có những nỗi ân hận mơ hồ, những nuối tiếc không dám thú nhận.
Nàng tràn ngập ước muốn được quỳ xuống và van nài bóng ma của
Camille, cầu xin gã gia ân trong khi thề thốt sẽ làm gã nguôi ngoai bằng
lòng hối hận của mình. Có thể Laurent nhận ra lòng hèn nhát của Thérèse.
Khi một nỗi lo sợ chung khuấy đảo họ, hắn đổ tội cho nàng, đối xử với
nàng một cách thô bạo.
Những đêm đầu tiên, họ không thể ngủ được. Họ ngồi trước ngọn lửa, hoặc
đi ngang đi dọc trong phòng, như ngày đám cưới. Ý nghĩ nằm bên nhau
trên giường làm họ ghê tởm khủng khiếp. Như một thoả thuận mặc nhiên,
họ tránh ôm hôn nhau, thậm chí họ không nhìn chiếc giường Thérèse vẫn
xếp dọn mỗi sáng. Khi sự mệt mỏi trĩu nặng, họ ngủ trong một hoặc hai giờ
trên ghế bành, để rồi giật nẩy người tỉnh dậy, sau hồi kết cục thảm hại của
một cơn ác mộng nào đó. Khi thức giấc, tay chân họ cứng đờ và mỏi nhừ,
gương mặt họ lấm tấm những đốm tím tái, cả người run lập cập vì khó chịu
và vì lạnh, họ lặng nhìn nhau sững sờ, kinh ngạc thấy mình như vậy, trong
khi đối mặt nhau ngượng ngùng kỳ lạ, xấu hổ vì phô bày nỗi ghê tởm và
khiếp sợ của mình.
Mặt khác họ chống chọi với cơn buồn ngủ trong khả năng có thể. Họ nói
những chuyện không đâu trong khi hết sức chú ý để không bỏ rơi câu
chuyện. Có một khoảng không gian rộng giữa họ, đối diện với lò sưởi. Khi
quay đầu lại, họ tưởng tượng ra Camille đã đến ngồi và chiếm khoảng
không đó, đang sưởi hai bàn chân một cách nhạo báng bi thảm. Ảo giác đó
họ đã gặp buổi tối tân hôn nay đêm nào cũng trở lại. Xác chết câm lặng và
giễu cợt tham dự vào cuộc trò chuyện của họ, thi thể biến dạng khủng khiếp
đó luôn luôn ở đó, trĩu nặng họ một nỗi lo âu triền miên. Họ không dám
cựa quậy, họ không muốn nhìn những ánh lửa cháy rực và khi không cưỡng
được, liếc mắt sợ sệt nhìn bên cạnh, đôi mắt họ, nóng rát vì than hồng, gây
nên ảo giác và tạo nơi họ những ánh phản chiếu đo đỏ.
Laurent cuối cùng không muốn ngồi nữa, cũng không thú nhận với Thérèse