Khi hai kẻ giết người đã nằm dài dưới cùng một lớp chăn, và khi họ đã
nhắm mắt lại, họ vẫn tưởng như cảm thấy thi thể ẩm thấp của nạn nhân
mình, đang nằm giữa giường, làm lạnh toát da thịt họ. Nó giống như một
chướng ngại vật ghê tởm phân cách họ. Cơn sốt, sự mê sảng xâm chiếm họ,
họ chạm vào xác chết, họ trông thấy nó phô bày, giống như một mớ giẻ
rách xanh tái và phân huỷ, họ hít thở cái mùi hôi thối từ cái đống thịt người
rữa nát đó, mọi giác quan của họ biến thành ảo giác, khiến các cảm giác
của họ nhức buốt quá sức chịu đựng. Sự hiện diện của người bạn đồng
sàng giữ họ bất động, hoá rồ vì khiếp đảm. Đôi lúc Laurent nghĩ đến cưỡng
chiếm Thérèse trong vòng tay, nhưng hắn không dám nhúc nhích, hắn nhủ
thầm không thể vươn tay ra mà không túm lấy một nắm thịt mềm nhũn của
Camille. Thế là hắn nghĩ kẻ chết trôi đến nằm giữa họ để cản trở họ ôm ghì
nhau. Cuối cùng thì hắn nghĩ rằng người chết đã ghen tuông.
Dù vậy thỉnh thoảng họ trao cho nhau một cái hôn rụt rè để xem chuyện gì
sẽ xảy đến. Gã đàn ông nhạo báng vợ hắn khi buộc nàng phải ôm hôn hắn.
Nhưng môi họ lạnh giá quá, như thể cái chết hiện diện giữa hai miệng của
họ. Những cơn buồn nôn kéo đến, Thérèse rùng mình khiếp sợ, và Laurent
nghe răng nàng đánh lập cập, nổi nóng với nàng.
- Tại sao em run thế? – hắn hét nàng – Em sợ Camille chớ gì? .. Này,
giờ thì thằng khốn đó đã rục xương rồi!
Cả hai đều tránh thổ lộ cho nhau nguyên nhân những cơn run rẩy của họ.
Khi ảo giác hiển hiện trước mặt một trong hai người cái mặt nạ nhợt nhạt
của người chết, họ nhắm mắt laị, họ tự khép mình trong nỗi khiếp sợ,
không dám thổ lộ với người kia ảo giác của mình, bởi e ngại xác nhận một
cơn sốc còn kinh khiếp hơn nữa. Khi Laurent bị đẩy đến đường cùng, trong
một cơn điên rồ vì tuyệt vọng, buộc tội Thérèse đã sợ hãi Camille, cái tên
đó được phát âm lớn tiếng mang lại sự kinh hoàng gấp bội. Kẻ giết người
mê sảng.
- Đúng, đúng – hắn lắp bắp nói với thiếu phụ - Cô đã sợ Camille…Tôi