thấy rõ điều đó, tất nhiên…Cô là một đứa ngu, lòng can đảm của cô không
đáng một xu. Này! Hãy ngủ yên. Cô tin là chồng trước của cô đến kéo chân
cô hả, bởi tôi ngủ với cô hả…
Ý tưởng đó, cái giả thiết rằng kẻ chết trôi có thể đến kéo chân họ làm
Laurent dựng ngược tóc gáy. Hắn tiếp tục với sự hung hãn hơn, trong khi
đay nghiến chính mình.
- Phải có một đêm tối dẫn cô đến nghĩa địa..Chúng ta sẽ đào mồ
Camille, rồi cô thấy cái đống thối rữa đó nó ra sao! Lúc đó cô không còn sợ
nữa, có thể…Này, gã không biết làm sao chúng ta đã ném gã xuống nước
đâu.
Thérèse vùi đầu trong chăn, bật lên những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
- Ném gã xuống nước vì gã làm mình vướng víu – người chồng tiếp
tục – Chúng ta vẫn sẽ ném như vậy nữa, phải không nào?...Vậy thì đừng
giở trò trẻ con như thế. Thật ngu đần mới làm xáo trộn hạnh phúc của
chúng ta..Hãy nhìn xem, em ngoan, khi chúngta chết đi, chúng ta cũng sẽ
không hạnh phúc nhiều hơn hay ít hơn trong lòng đất, vì thế chúng ta đã
quăng một thằng thộng xuống dòng sông Seine, để rồi chúng ta tự do
hưởng thụ tình yêu của chúng ta, đó là một món lợi..Nào, hãy hôn anh đi.
Thiếu phụ ôm hôn hắn, lạnh giá, điên cuồng, và hắn cũng hoàn toàn run rẩy
như nàng.
Laurent, trong hơn mười lăm ngày, luôn tự hỏi làm thế nào tốt nhất để có
thể giết chết Camille một lần nữa. Hắn đã ném gã xuống nước, và như thế
đấy gã cũng không đủ chết, gã trở lại mỗi đêm nằm trên giường của
Thérèse. Khi những kẻ giết người tưởng rằng mình đã hoàn tất tôi ác và có
thể bình yên lao vào nỗi ngọt ngào của tình âu yếm, nạn nhân của họ đã
sống dậy để làm băng giá chỗ nằm của họ. Thérèse không là goá phụ,
Laurent cảm thấy mình là chồng của một người đàn bà đã có một kẻ chết
trôi làm chồng.