người đàn ông.
Mặt khác, hắn cũng không giam mình như thế nữa. hắn làm việc trong hai
hoặc ba giờ mỗi sáng và sử dụng buổi xế chiều để lang thang đây đó trong
Paris và những vùng ngoại ô. Chính khi trở về từ một trong những chuyến
đi chơi dài hơi đó mà hắn gặp trước Viện hàn lâm người bạn cũ hồi thời
trung học đã được bạn bè hoan nghênh trong kỳ triển lãm vừa qua.
- Lạ chưa! Là cậu đấy ư! – chàng hoạ sĩ kêu lên – Chà! Anh bạn
Laurent tội nghiệp, tưởng rằng không gặp lại cậu nữa rồi. Cậu đã gầy đi.
- Tôi đã cưới vợ - Laurent trả lời, giọng bối rối.
- Lấy vợ! Cậu ư! Cái đó không làm tôi ngạc nhiên nữa khi thấy cậu
buồn cười thế này… vậy bây giờ cậu làm gì?
- Tôi thuê một xưởng nho nhỏ, tôi vẽ vời chút ít, vào buổi sáng.
Laurent kể lại chuyện hôn nhân của mình trong vài lời, rồi hắn trình bày
những dự tính tương lai của mình bằng một giọng sôi nổi. Người bạn nhìn
hắn, với một vẻ ngạc nhiên khiến hắn luống cuống và e dè. Sự thật là chàng
hoạ sĩ không tìm thấy trong người chồng của Thérèse gã thanh niên thô lậu
và tầm thường ngày trước. Tuồng như anh ta thấy Laurent có dáng điệu
phong lưu, khuôn mặt thon lại với sắc mặt xanh xảo ra vẻ lịch sự, toàn cơ
thể gã có tư thế chững chạc và mềm mỏng hơn.
- Mà cậu đã trở nên một chàng trai ngon lành ra phết – chàng nghệ sĩ
không ngăn được kêu lên – cậu có tư thế của một ông đại sứ thời thượng
đấy. Cậu theo trường phái nào vậy?
Hắn khó nhọc chịu đựng sự quan sát đó. Hắn không dám lánh đi đột ngột.
- Cậu có muốn ghé lên xưởng tôi chốc lát không? – cuối cùng hắn hỏi
người bạn không chịu buông tha cho hắn.
- Sẵn lòng – anh ta trả lời.
Hoạ sĩ không biết gì về những thay đổi mà anh ta quan sát, nên muốn thăm
xưởng vẽ của người bạn cũ. Đã hẳn, anh ta không leo lên năm tầng lầu để
xem những tác phẩm mới của Laurent, chắc chắn sẽ khiến anh ta buồn nôn,
anh ta chỉ có mong duy nhất là thoả mãn trí tò mò của mình.