Khi đã lên tới nơi và liếc nhìn những bức hoạ treo trên tường, sự ngạc
nhiên của anh ta tăng lên bội phần. Trên đó có năm mẫu hoạ, hai đầu đàn
bà và ba đầu đàn ông, được vẽ với một năng lực thực sự, dáng vẻ đậm và
chắc, mỗi mẫu nổi bật bởi những mảng lộng lẫy trên các nền xám sáng.
Chàng hoạ sĩ bước nhanh đến gần, và ngẩn người, thậm chí không tìm cách
che giấu sự ngạc nhiên.
- Chính cậu đã thực hiện mấy cái này à? – anh ta hỏi Laurent.
- Vâng – hắn trả lời – Đây là những phác thảo tôi sẽ dùng cho một bức
tranh lớn mà tôi sẽ thực hiện.
- Này, không đùa đấy chứ, cậu thực sự là tác giả của những tác phẩm
thiên tài này à?
- Đúng thế. Tại sao tôi không phải là tác giả?
Chàng hoạ sĩ không dám trả lời. "Bởi vì những bức hoạ này là của một
nghệ sĩ, còn cậu thì bao giờ cũng chỉ là một tay thợ ghê tởm". Anh ta đứng
im lặng thật lâu trước những mẫu hoạ. Hẳn là những phác thảo này còn
vụng về, nhưng nó có một sắc thái kỳ lạ, một cá tính mạnh mẽ đến nỗi
chúng báo trước một chiều hướng nghệ thuật triển vọng hơn. Như thế đó
thuộc về thứ hội hoạ trải nghiệm. Chưa bao giờ người bạn của Laurent nhìn
thấy những phác thảo đầy hứa hẹn cao xa đến thế. Khi đã xem xét kỹ càng
các bức hoạ, anh ta quay sang tác giả.
- Cái này, thành thật mà nói – anh ta nói với hắn – tôi không thể tin là
cậu có khả năng vẽ được như thế. Cậu học ở chỗ quái quỷ nào mà được tài
năng như vậy? Cái này không phải tự nhiên mà được.
Và anh ta ngắm nghía Laurent mà giọng nói của hắn anh ta thấy êm ái hơn,
mỗi cử chỉ có cái gì đó lịch thiệp. Anh ta không thể đoán nổi sự chấn động
kinh khủng đã làm thay đổi người đàn ông này, cùng lúc phát triển ở hắn
những sợi thần kinh của phụ nữ, những cảm giác sắc sảo và tinh tế. chắc
hẳn một hiện tượng lạ thường đã tựu thành trong cơ thể của kẻ giết
Camille. Khó mà phân tích để thâm nhập vào những chiều sâu như thế.
Laurent có thể trở thành nghệ sĩ cũng như hắn trở nên nhát gan, sau những