càng ngắm nghía chúng, từ bức này qua bức khác, mồ hôi lạnh càng ướt
đẫm lưng.
- Anh ta có lý – hắn thì thào – chúng giống nhau hết thảy…Chúng
giống Camille…
Hắn lùi lại, ngồi xuống đi văng mà mắt không thể rứt ra khỏi những cái đầu
của mẫu hoạ. Cái đầu tiên là một bộ mặt người già, với một hàm râu bạc
trắng, ẩn sâu hàm râu trắng đó, nhà nghệ sĩ nghĩ ra chiếc cằm khẳng khiu
của Camille. Mẫu thứ hai thể hiện một thiếu nữ tóc hoe, và thiếu nữ đó nhìn
hắn với cặp mắt xanh lơ của nạn nhân của hắn. Ba cái đầu còn lại mỗi cái
biểu thị một nét nào đó của người chết trôi. Tưởng chừng như Camille hoá
thân thành ông già, thành thiếu nữ, mang đồ giả trang để làm vui lòng hoạ
sĩ đã tạo ra cho mình, nhưng luôn luôn giữ đặc tính chung của diện mạo.
Có một sự giống nhau kinh khủng giữa những cái đầu, chúng có vẻ đau đớn
và khiếp đảm, chúng như bị đè bẹp dưới cùng một cảm giác hãi hùng. Mỗi
cái đầu có một nếp nhỏ bên trái miệng, nó kéo hai môi làm cho chúng nhăn
nhó. Nếp nhăn đó, Laurent nhớ đã gặp trên gương mặt co rúm của người
chết trôi, tạo cho chúng một dấu ấn ghê tởm như nhau.
Laurent hiểu rằng hắn đã nhìn quá kỹ Camille ở nhà xác. Hình ảnh xác chết
ghi đậm nét trong hắn. Giờ đây, bàn tay hắn trong vô thức mãi mãi khắc
hoạ những đường nét của bộ mặt ghê gớm đó mà ký ức về nó đeo đuổi hắn
ở mọi nơi.
Dần dà, gã hoạ sĩ khi ngửa người trên đi văng, tin rằng mình thấy những bộ
mặt đó sống động lên. Và có năm Camille trước mặt hắn, năm Camille mà
những ngón tay của hắn đã dốc sức tạo nên, và bởi một sự lạ lùng đáng
kinh hãi, chúng mang mọi tuổi tác và mọi giới tính. Hắn chồm dậy, xé toạc
những bức hoạ và ném chúng ra bên ngoài. hắn nhủ thầm mình sẽ khiếp sợ
đến chết trong cái xưởng vẽ này, nếu tự hắn mang vào đây những bức chân
dung của nạn nhân.