Thế là hắn không dám sáng tạo nữa, hắn sợ luôn luôn làm sống lại nạn
nhân trong từng nét cọ nhỏ nhặt nhất. Nếu muốn sống bình yên trong
xưởng vẽ, hắn không bao giờ nên vẽ nữa. Cái ý nghĩ những ngón tay của
hắn có khả năng tiền định và vô thức không ngừng tái hiện chân dung
Camille khiến hắn khiếp sợ nhìn lại bàn tay mình như thể đối với hắn bàn
tay đó không còn thuộc về hắn nữa.