Một nỗi lo sợ hắn vừa cảm nhận, hắn sợ rằng không thể vẽ được một cái
đầu nữa nếu không phải là cái đầu của kẻ chết trôi. Hắn muốn biết ngay lập
tức liệu hắn có làm chủ bàn tay mình hay không. Hắn đặt một tấm vải trắng
lên giá vẽ, rồi lấy đầu than phác qua vài nét một khuôn mặt. Gương mặt
giống Camille. Laurent thô bạo xoá đi phác hoạ đó rồi thử lai một lần nữa.
Trong một giờ, hắn vật lộn với định mệnh thúc đẩy những ngón tay hắn.
Mỗi phác hoạ mới là một lần hắn trở lại với cái đầu của kẻ chết trôi. Hắn
hoài công căng thẳng ý chí, cố tránh những đường nét quá quen thuộc,
nhưng vô ích, hắn vẫn kẻ những nét vẽ đó, vẫn phục tùng các cơ bắp và
những dây thần kinh nổi loạn của mình. Ban đầu hắn mau chóng vứt bỏ
những ký hoạ, rồi sau đó hắn chuyên chú điều khiển than vẽ một cách chậm
rãi. Kết quả cũng vẫn vậy. Camille nhăn nhó và đau đớn, xuất hiện không
ngớt trên khung vẽ. Gã nghệ sĩ liên tục phác hoạ những cái đầu khác nhau
nhất, những cái đầu của thiên thần, của thánh nữ với những vầng hào
quang, những chiến binh La mã đội mũ sắt, những đứa trẻ tóc hoe và tóc
hồng, những tên cướp già mặt đầy sẹo, và bao giờ, bao giờ người chết trôi
cũng sống dậy, gã lần lượt là thiên thần, thánh nữ đồng trinh, chiến binh, trẻ
con và tướng cướp. Thế rồi Laurent lao vào biếm hoạ, hắn phóng đại các
đường nét, hắn tạo ra những sắc diện quái gở, hắn bịa ra những cái đầu lố
lăng, và kết quả chỉ khiến những chân dung đầy ấn tượng của nạn nhân hắn
càng trở nên khủng khiếp hơn. Cuối cùng hắn vẽ những thú vật, những con
chó và con mèo, lũ chó mèo đó cũng lờ mờ tựa như Camille.
Một cơn cuồng dại ngấm ngầm xâm chiếm lấy Laurent. Hắn đâm toạc
khung vải mà lòng tuyệt vọng nghĩ đến tác phẩm lớn của mình. Giờ đây
không cần phải suy nghĩ về nó nữa, hắn cảm thấy rõ ràng rằng từ nay, hắn
sẽ không vẽ gì ngoài cái đầu của Camille, và như người bạn đã bảo hắn,
những bộ mặt giống nhau cả thảy, trông sẽ buồn cười. Hắn tưởng tượng tác
phẩm của mình sẽ như thế nào, hắn nhìn thấy trên hai vai của các nhân vật,
đàn ông cũng như đàn bà, bộ mặt nhợt nhạt và kinh hoàng của người chết
đuối, cảnh tượng kỳ lạ mà hắn gợi ra như thể với hắn có một vẻ nực cười
ghê gớm và làm hắn phẫn nộ.