Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 26
Cơn tai biến đe doạ bà Raquin đã bùng phát. Đột nhiên, chứng bại liệt từ
nhiều tháng nay lan khắp từ chi bà, gần như luôn làm cho bà nghẹt thở, nay
đã lấn tới cổ họng và làm cơ thể bà đơ ra. Một buổi tối, khi bà đang nói
chuyện bình yên với Thérèse và Laurent, bà dừng lại giữa một câu nói,
miệng há hốc, bà thấy như bị người ta chẹn cổ họng mình. Khi bà muốn la
lên, kêu cứu, bà chỉ có thể bập bẹ những tiếng khào khào. Lưỡi bà như hoá
đá. Hai bàn tay và bàn chân tê cứng. Bà rơi vào tình trạng không thể nói
năng được và bất động.
Thérèse và Laurent chồm dậy, hoảng hốt trước đòn sét đánh ngang tai này,
nó vặn người bà hàng xén già ít ra là năm giây. Khi bà đã cứng đờ và nhìn
trân trối họ với ánh mắt van nài, họ hỏi dồn bà để biết nguyên do gây đau
đớn cho bà. Bà không thể trả lời, bà tiếp tục nhìn họ với một sự lo sợ sâu
xa. Lúc đó họ hiểu là họ không còn gì ngoài một xác chết trước mắt, một
cái xác chết dở sống dở chết, nhìn họ và và nghe họ nói, nhưng không thể
nào nói chuyện với họ được nữa. Cơn tai biến đó làm họ tuyệt vọng, trong
thâm tâm, họ ít lo ngại về nỗi đau đớn của người bị liệt, họ khóc cho chính
họ từ nay sẽ sống trong cảnh đối mặt nhau mãi mãi.
Từ hôm đó, cuộc sống của hai vợ chồng trở nên không chịu đựng nổi.
Họ trải qua những buổi tối nghiệt ngã đối diện với bà già tê liệt không còn
ru ngủ nỗi khiếp sợ của họ bằng những lời ca cẩm êm đềm nữa. Bà nằm
bẹp trên ghế bành, như một gói hàng, như một đồ vật, còn họ ngồi đó cô
đơn, ở hai góc bàn, bối rối và bất an. Xác chết đó không chia cách họ nữa,
thỉnh thoảng họ quên nó đi, họ lẫn lộn nó với bàn ghế. Thế là nỗi hoảng sợ
đêm tối xâm chiếm họ, phòng ăn, giống như phòng ngủ, trở thành nơi
khủng khiếp dựng dậy bóng ma của Camille. Họ chịu đau đớn như thế