phía trước, một người đàn ông trẻ chỉ trong bốn năm đã đạt được số tiền
lương mà lão, Grivet , phải mất đến hai mươi năm mới đạt tới! Laurent
càng khiến lão kinh ngạc hơn khi cho lão biết mình sẽ sống trở lại trọn vẹn
với nghiệp hội hoạ.
Cuối cùng người nghệ sĩ dời đến xưởng vẽ của mình. Xưởng này là một
loại tầng trên cùng vuông vức, ngang dọc khoảng năm hay sáu thước, trần
nhà nghiêng đột ngột thành dốc thẳng có khoét một cửa sổ rộng để lọt vào
một làn ánh sáng trắng và sống sượng lên sàn nhà và các bức tường đen
đúa. Những tiếng động của đường phố không tới được độ cao này. Căn
phòng yên lặng, tẻ nhạt, phía trên mở ra bầu trời, giống như một cái hang,
một cái hầm khoét vào trong đất sét xám. Laurent trang trí cái hầm này
được chăng hay chớ, hắn mang đến hai chiếc ghế dựa đã mất lớp rơm nhồi,
một cái bàn hắn kê sát tường để nó khỏi sụm xuống đất, một chiếc tủ búp
phê nhà bếp cũ kỹ, hộp màu và giá vẽ của hắn, tất cả sự xa xỉ của nơi này là
một chiếc đi văng rộng hắn mua ba mươi francs ở một hiệu buôn đồ cũ.
Hắn ở đó mười lăm hôm không màng tới việc sờ mó cọ vẽ. Hắn đến vào
khoảng giữa tám và chín giờ, nằm nghỉ hút thuốc trên đi văng để chờ đến
trưa, sung sướng với buổi sáng và cả thời gian dài trong ngày còn trước
mặt. Vào buổi trưa, hắn đi dùng bữa rồi vội vã quay trở lại, để được một
mình, để khỏi nhìn thấy gương mặt xanh xao của Thérèse nữa. Ở đó, hắn
tiêu hoá thức ăn, hắn ngủ nghê nằm ườn cho đến chiều tối. Xưởng vẽ của
hắn là một chốn bình yên nơi hắn không run sợ. Một hôm vợ hắn đề nghị
ghé thăm chồ ẩn náu quý báu của hắn, nàng đến gõ cửa, hắn không chịu
mở. Buổi tối hắn bảo với nàng là mình đã trải qua một ngày viếng thăm
viện bảo tàng Louvre. Hắn sợ Thérèse vào đó mang theo bóng ma của
Camille.
Cuối cùng sự vô công rồi nghề làm hắn nặng trĩu. Hắn mua một khung vải
và bắt tay vào việc. Không đủ tiền để trả cho các cô người mẫu, hắn quyết
định vẽ tuỳ hứng mà không bận tâm đến mẫu vẽ. hắn bắt đầu với một đầu