Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 25
Được bốn tháng, Laurent tính tới việc rút rỉa lợi lộc mà hắn mong mỏi từ
cuộc hôn nhân. Hắn đã bỏ vợ mình và chạy trốn bóng ma Camille ba ngày
sau đám cưới, nếu lòng hám lợi đã không cầm chân gã ở lại cửa tiệm của
ngõ hẻm này. hắn chấp nhận những đêm kinh hãi, ở lại giữa những mối lo
sợ làm hắn nghẹn thở, chỉ để không mất đi món lợi từ tội ác của hắn. Nếu
rời bỏ Thérèse, hắn sẽ lại rơi vào cảnh bần cùng, hắn buộc phải giữ lấy chỗ
làm của mình, còn ở lại bên nàng, hắn ngược lại có thể thoả mãn những
thèm muốn được lười nhác của hắn, sống phè phỡn mà không phải làm gì
cả, bằng lợi tức mà bà Raquin đã sang tên cho vợ hắn. Hắn phải tin chắc
rằng hắn sẽ lỉnh đi với bốn mươi mấy ngàn francs, nếu hắn có thể chuyển
nó thành giấy bạc, nhưng bà hàng xén già được Michaud hiến kế đã cẩn
thận bảo vệ quyền lợi của cô cháu gái trong khế ước. Thế là Laurent thấy
mình bị ràng buộc vào Thérèse bởi một sợi dây bền chắc. Để bồi thường
cho những đêm nghiệt ngã, hắn muốn ít ra mình cũng được bảo dưỡng
trong cảnh nhàn hạ sung sướng , ăn uống phủ phê, áo quần ấm áp, trong túi
rủng rỉnh tiền bạc cần thiết để thoả mãn những cơn bốc đồng của mình. Chỉ
với giá đó, hắn mới bằng lòng ngủ chung với xác chết kẻ chết trôi.
Một buổi tối, hắn tuyên bố với bà Raquin và người vợ là mình đã đâm đơn
nghỉ việc, và hắn rời khỏi sở làm vào cuối kỳ lương nửa tháng. Thérèse có
một cử chỉ bất an. Hắn lại hấp tấp bổ sung là mình sẽ thuê một xưởng nhỏ
để trở lại với nghề hội hoạ. Hắn huyên thuyên dông dài về nỗi buồn chán
của công việc đang làm, về những chân trời bao la mà nghệ thuật rộng mở
cho hắn. Hiện tại khi có xu nào trong túi, và có thể thử thách sự thành
công, hắn muốn nhìn xem liệu mình có khả năng làm lớn chuyện hay
không. Bài diễn từ tràng giang mà hắn hoa mỹ ngâm nga về quyết tâm này
chỉ đơn giản che đậy một ham muốn ghê gớm được trở lại với cuộc sống cũ