bé. Và cả hội phá lên cười. Laurent và Thérèse hơi tái mặt, gượng mỉm
cười, họ tập quen với những lời trêu ghẹo liều lĩnh của lão viên chức già.
Khi họ còn ở phòng ăn, họ làm chủ được những nỗi lo sợ của mình. Óc
phán đoán không tài nào nghĩ ra nổi sự thay đổi đáng sợ nảy sinh trong họ,
khi họ giam mình trong phòng ngủ. Nhất là buổi tối thứ năm, sự thay đổi ác
nghiệt đến nỗi như thể nó diễn ra trong một thế giới siêu nhiên. Tấn bi kịch
của những đêm tối, với sự lạ thường của nó, với sự hung hãn man dại của
nó, đã vượt quá mọi điều tin được và ẩn sâu trong tận cùng bản thể đau đớn
của họ. Có lẽ họ cho rằng mọi người tưởng rằng mình điên.
- Họ hạnh phúc đấy, đôi tình nhân này! – ông già Michaud thường nói
– Họ không nói là bao, nhưng không phải họ không nghĩ tới. Tôi cuộc là họ
ngấu nghiến nhau khi chúng ta không còn ở đây nữa.
Đó là ý kiến chung của cả nhóm. Đến độ Thérèse và Laurent được xem như
một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Toàn bộ ngõ Cầu Mới tán dương tình cảm,
hạnh phúc thanh thản và tuần trăng mật mãi mãi của đôi vợ chồng. Duy chỉ
có họ biết rằng xác chết của Camille nằm giữa họ, chỉ có họ cảm thấy, dưới
da thịt yên tĩnh của khuôn mặt, là những cơn co giật thần kinh đêm đêm in
dấu khủng khiếp và biến đổi vẻ ngoài bình lặng của diện mạo thành một
chiếc mặt nạ ghê tởm và đau đớn.