chính bà không tỏ ra muốn về giường ngủ. Chỉ khi đó họ mới rời khỏi
phòng ăn và trở về phòng mình với nỗi thất vọng, như thể đang lao xuống
đáy sâu của vực thẳm.
Từ những buổi tối trước khi đi ngủ ấm cúng này, chẳng bao lâu họ rất thích
những buổi tối thứ năm. Khi họ một mình với bà Raquin, họ không thể
khuây khoả. Làn hơi yếu ớt của giọng nói người cô, niềm vui mủi lòng của
bà không bóp nghẹt những cơn đau giằng xé họ. Họ cảm thấy giờ đi ngủ
đến gần, họ rùng mình khi tình cờ ánh mắt họ bắt gặp cánh cửa phòng ngủ,
sự chờ đợi thời khắc chỉ còn có họ riêng nhau càng lúc càng trở nên ác
nghiệt hơn theo nhịp thời gian của buổi tối. Ngày thứ năm thì ngược lại, họ
ngây ngất vì sự trì độn, họ quên mất sự hiện diện của nhau, họ đau đớn ít
đi. Tự Thérèse cuối cùng cũng nhiệt tình mong mỏi những ngày tiếp khách.
Nếu Michaud và Grivet không đến, nàng sẽ đi tìm họ. Khi đã có những
người khác , trong phòng ăn ở giữa nàng và Laurent, nàng cảm thấy yên ổn
hơn, nàng những muốn luôn luôn có những người khách ở đó, có những
tiếng động, một cái gì đó khiến nàng ngây ngất và tách biệt. trước mặt thiên
hạ, nàng tỏ ra một niềm vui dễ kích động. Laurent cũng vậy, hắn tìm lại
những trò đùa thô lỗ của nông dân, những tiếng cười lỗ mãng, những trò hề
của tay hoạ sĩ bất tài. Chưa bao giờ những cuộc tiếp tân lại vui vẻ và ồn ào
đến thế.
Như thế mỗi tuần một lần, Laurent và Thérèse có thể ngồi đối mặt nhau mà
không run rẩy.
Không bao giờ họ lại mang một nỗi lo ngại. Chứng liệt người của bà
Raquin ngày càng lấn lướt, và họ đoán trước ngày bà phải đóng đinh một
chỗ trên ghế bành, bại liệt và lú lẫn. Bà già tội nghiệp bắt đầu lắp bắp
những đoạn câu đầu Ngô mình Sở, giọng nói bà yếu dần, tay chân chết dần
chết mòn. Bà trở thành một thứ đồ vật . Thérèse và Laurent khiếp sợ nhìn
thấy sự ra đi của con người vẫn còn chia cách họ, với giọng nói kéo họ ra
khỏi những cơn mơ tồi tệ. Khi trí năng lìa bỏ bà hàng xén kỳ cựu và bà
ngồi đó, câm lặng và cứng đờ trên ghế bành, họ cảm thấy lẻ loi, buổi tối, họ