mặt mềm mại, cử chỉ chậm chạp, hiện tại được Thérèse yêu mến, nàng cảm
thấy một sự nhẹ nhõm lạ lùng khi nhìn tạo vật đáng thương hoàn toàn mờ
nhạt này, nàng xem cô ta là bạn ưa thích được thấy cô bên cạnh, mỉm một
nụ cười xanh xao, dở sống dở chết, mang đến cửa tiệm mùi vị lạt lẽo của
nghĩa trang. Khi nhìn cặp mắt xanh lơ của Suzanne trong suốt như thuỷ tinh
nhìn đăm đăm vào mắt mình, nàng cảm thấy tận xương tuỷ một cái lạnh an
lành. Cứ thế Thérèse chờ đợi đến bốn giờ. Lúc đó, nàng vào bếp trở lại,
một lần nữa tìm kiếm sự mệt mỏi, nàng chuẩn bị bữa tối cho Laurent với
một sự hối hả bồn chồn. Và khi chồng nàng xuất hiện ở ngưỡng cửa, cổ
họng nàng nghẹn lại, nỗi lo âu lại quặn thắt toàn thân nàng.
Từng ngày, những cảm giác của đôi vợ chồng càng gần giống nhau. Lúc
ban ngày, khi họ không giáp mặt nhau, họ hưởng những giờ phút tuyệt vời
được nghỉ ngơi, buổi tối, từ lúc gặp mặt nhau, một sự khó chịu xót xa tràn
ngập lòng họ.
Vả chăng đó là những buổi tối yên tĩnh. Thérèse và Laurent lo sợ với ý nghĩ
trở về phòng ngủ. Họ kéo dài tối đa thời gian lúc ăn tối xong. Bà Raquin,
đã nửa thức nửa ngủ trong lòng một chiếc ghế bành lớn, đặt giữa họ và
chuyện trò với giọng bình thản. Bà nhắc đến Vernon trong khi lúc nào cũng
nghĩ đến đứa con trai của mình, nhưng tránh nêu tên gã ra, như thể vì
ngượng ngùng, bà mỉm cười với những đứa con thân yêu của bà, bày ra cho
họ những kế hoạch tương lai. Ngọn đèn hắt xuống gương mặt trắng bệch
của bà những làn sáng xanh xao, những lời nói êm dịu lạ lẫm trong không
gian thiếu sinh khí và yên lặng. VÀ, hai bên bà, hai kẻ giết người im bặt,
bất động, như đang lắng nghe với vẻ trầm tư, thực ra, họ không tìm cách
theo đuổi ý nghĩa các lời lẽ huyên thuyên của bà già tốt bụng, họ chỉ đơn
giản sung sướng vì cái âm thanh của lời nói êm dịu tránh cho họ nghe thấy
tiếng vang của những ý nghĩ riêng của mình. Họ không dám nhìn nhau, họ
nhìn bà Raquin để tỏ ra không bối rối. Họ không hề đề cập đến chuyện đi
ngủ, có lẽ họ sẽ ngồi ở đó cho đến sáng, trong lời ca cẩm mơn man của bà
già hàng xén, trong sự nguôi ngoai bà tạo được chung quanh mình, nếu