rồi hắn lững thững đi đến sở làm. Đã vào xuân, cây trên các bến cảng phủ
đầy lá như một dải đăng ten nhẹ nhàng màu xanh nhạt. Dưới kia, dòng sông
trôi đi mang theo những tiếng động mơn man, những tia sáng đầu tiên của
mặt trời trên cao phả hơi ấm dìu dịu. Laurent cảm thấy như hồi sinh trong
không khí mát mẻ, hắn căng ngực hít thở những làn hơi trẻ trung sức sống
đến từ bầu trời tháng tư, tháng năm đó, hắn tìm kiếm mặt trời, dừng lại nhìn
những ánh phản chiếu màu bạc lấp lánh trên mặt nước sông Seine, lắng
nghe tiếng động của bến cảng, để mặc cho những mùi vị hăng nồng của
buổi bình minh thấm vào da thịt, tận hưởng bằng tất cả giác quan buổi sáng
trong lành và hạnh phúc. Hẳn là hắn không nghĩ mấy đến Camille, đôi khi
vô tình hắn ngắm nghía nhà xác, bên kia sông. Lúc đó hắn nghĩ đến kẻ chết
trôi như một người can đảm nghĩ về nỗi sợ hãi ngu đần mà hắn đã gặp phải.
Bụng đầy, mặt mày tươi tỉnh, hắn tìm lại được sự bình thản vững vàng của
mình, hắn đến sở làm và trải qua suốt ngày ở đó ngáp dài, chờ đợi đến giờ
tan sở. hắn chỉ là một nhân viên bình thường như những người khác, mụ
người và buồn chán, đầu óc trống rỗng. Ý nghĩ duy nhất hắn có lúc đó là
đưa đơn nghỉ việc và thuê một xưởng vẽ, hắn mơ màng nghĩ tới một cuộc
sống mới lười nhác và điều đó cũng đủ chiếm hết ngày giờ của hắn cho đến
chiều tối. Không bao giờ hắn bận tâm khi nhớ đến cửa tiểm ở ngõ hẻm.
Buổi chiều, sau khi ao ước đến giờ tan sở từ hồi sáng sớm, hắn ra về và lo
âu. Hắn hoài công bước đi chậm rãi và cuối cùng hắn cũng phải trở về cửa
tiệm. Ở đó, nỗi hoảng sợ đang chờ đợi hắn.
Thérèse cũng cảm thấy cùng những cảm giác như vậy. Hễ Laurent không
có mặt bên cạnh, nàng thấy dễ chịu. Nàng đã cho chị người làm nghỉ việc
lấy cớ mọi thứ buông vung bỏ vãi và đều dơ bẩn và trong cả nhà. Nàng nảy
sinh ý nghĩ phải ngăn nắp. sự thật là nàng cần đi tới đi lui, hoạt động, cần
làm mệt mỏi tay chân cứng đờ ra của mình. Nàng tất bật suốt buổi sáng,
quét dọn, lau bụi, cọ rửa các phòng, rửa chén bát, làm những công việc mà
ngày trước nàng chán ngấy. Đến tận trưa, những việc nhà này giữ chân
nàng lại, bận rộn và lặng lẽ, không có thì giờ để suy nghĩ chuyện gì khác
ngoài những mạng nhện lơ lửng trên trần nhà và mỡ màng tèm lem chén